là đẹp không sao tả xiết, cho nên dừng lại cước bộ, nhân cơ hội thưởng
thức vẻ đẹp thiên nhiên.
"Quên đi quên đi, vạn nhất đồ ăn vặt ngươi còn không tới, bọn họ đã
chết hết, vậy ngươi chẳng phải là đi một chuyến vô ích? Ta còn khống chế
được cơn thèm ăn đồ ăn vặt, cứ như vậy xem diễn thôi." Thượng quan
Ngưng Nguyệt nhún vai, thân hình lười biếng dựa vào Hiên Viên Diễm,
ngưng mắt xem xét phía trước.
"Người ta quá hung ác, không cho chúng ta thoải mái nằm ở trên cây
xem diễn, khiến chúng ta phải vất vả đứng xem. Nguyệt nhi a, nếu ngươi
đứng mệt, nhớ nói một tiếng nga, Diễm xoa bóp chân cho ngươi." Trên
dung nhan yêu dã của Hiên Viên Diễm hiện lên một nụ cười quỷ dị, tay
vuốt ve tóc Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
"Xuỵt, đừng nói nữa. Mau nhìn, lại có một đám hắc y nhân chết rồi."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt dùng cánh tay huých huých Hiên Viên Diễm,
giọng điệu lười biếng nói.
"Ai nha, ta vừa mới vội vàng ân cần với Nguyệt nhi a, cư nhiên đã bỏ
lỡ một màn kích thích như thế, thật sự là rất đáng tiếc." Hiên Viên Diễm lập
tức phối hợp ngưng mắt nhìn theo, tiếp mang biểu tình uể oải, trong môi
tràn ra thanh âm tiếc hận.
"Không có việc gì không có việc gì, còn có nhiều người chết nữa a."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt giọng điệu mềm mại đáng yêu an ủi, hai
người bọn họ kẻ xướng người họa, hoàn toàn không nhìn đến ánh mắt âm
lãnh của tên nam tử mặt nạ.
"Tối nay, ta chỉ định mời Thương Nguyệt thái tử cùng Bắc Dực thái tử
hai người đi cửu tuyền. Thế nhưng Thụy vượng gia Long Diệu vương triều
lại đến, chủ động tới nộp mạng. Như vậy cũng rất tốt, bổn tọa liền giải
quyết ba người các ngươi, tránh cho sau này phải vất vả chạy đến Thụy