"Chi chi chi, chi chi chi. . ." Hiên Viên Diễm vừa dứt lời, chỉ thấy tiểu
kim chồn trừng mắt hung tợn với Hiên Viên Diễm, một đôi tiểu móng vuốt
vung lên hướng Hiên Viên Diễm diễu võ dương oai.
Truyền vào tai Hiên Viên Diễm chỉ là tiếng chi chi khó chịu của tiểu
kim chồn, mà truyền vào tai Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại là: trứng thối,
ngươi đại phôi đản. Không được gọi người ta tiểu phì chồn, người ta là tiểu
linh chồn đáng yêu cao quý. Ngươi nếu còn gọi người ta tiểu phì chồn,
người ta liền cắn chết ngươi, hung hăng cắn chết ngươi nga.
Diễn ๖ۣۜĐàn Lê ๖ۣۜQuý ĐônThượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng dưng
khoanh tay, hai tròng mắt thâm thúy nhìn về tiểu kim chồn ngồi dưới đất,
đang liều mạng vung móng vuốt hướng tới Hiên Viên Diễm.
Nguyên lai nàng không lầm a, tiếng người mà lúc trước nàng nghe
thấy thật ra chính là tiếng của tiểu kim chồn.
Động vật mà lại nói tiếng người sao? Được rồi, ngay cả chuyện xuyên
không vô cùng ly kỳ nàng cũng đã gặp, nay gặp một cái tiểu động vật biết
nói tiếng người, nàng cũng chẳng ngạc nhiên.
"Uy, tiểu phì chồn béo mập. Xem tư thế của ngươi hung dữ như thế,
không phải là muốn tìm ta đánh nhau chứ?" Hiên Viên Diễm mắt cũng run
rẩy nhìn thẳng tiểu kim chồn, thanh âm đầy ý cười nói.
Đợi chút, có một việc rất kỳ quái. Theo biểu tình cùng giọng nói của
Diễm, hắn tựa hồ nghe không hiểu tiểu kim chồn này nói chuyện . Chẳng
lẽ. . . Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhíu chặt chân mày nhìn Hiên Viên
Diễm, rồi lại nhìn sang tiểu kim chồn.
"Chi chi chi, chi chi chi. . ." Tiểu kim chồn tựa hồ càng thêm tức giận,
móng vuốt không chỉ hướng tới Hiên Viên Diễm vung lợi hại hơn, mà răng
nanh sắc nhọn cũng lộ ra, mấy sợi kim râu quanh cái miệng nhỏ nhắn cũng
dựng đứng.