mình lại chôn đầu thật sâu vào lòng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thanh
âm nghẹn ngào mang theo bất mãn nói.
"Ngoan, hồi phủ rồi sẽ thưởng cho ngươi rất nhiều đồ ăn ngon nga."
Nghe được tiểu kim chồn thầm ai oán, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhịn
không được bật cười.
"Không chỉ thưởng ta rất nhiều đồ ăn ngon, tiểu chủ tử còn phải tự tay
bón cho ta ăn." Tiểu kim chồn phút chốc nâng đầu lên, chồn mâu xoay
mòng mòng cò kè mặc cả.
Nha, vì sao nàng cảm giác tiểu gia hỏa này kỳ thật là cố ý giả đau, để
đòi mình thương tiếc a? Thượng Quan Ngưng Nguyệt hồ nghi xem xét tiểu
kim chồn.
Diễn ๖ۣۜĐàn Lê ๖ۣۜQuý ĐônKhông xong, tiểu chủ tử không phải là phát
hiện mình cố ý giả đau, lừa gạt nàng đồng tình chứ? Trăm ngàn lần không
thể bị tiểu chủ tử phát hiện mình bị cắt lòng bàn chân lấy máu, kỳ thật một
chút cũng không đau. Bằng không về sau lúc tiểu chủ tử lấy máu của mình,
người sẽ không đau lòng.
"Ô ô ô. . . Đau quá nga." Tiểu kim chồn nhanh chóng chớp chớp chồn
mâu, lại đem đầu chôn sâu vào lòng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thân
hình cũng làm bộ đau run lên.
"Được rồi được rồi, sau khi hồi phủ Nguyệt nhi tự tay bón ngươi ăn
các thứ này nọ nga." Khóe miệng Thượng Quan Ngưng Nguyệt run rẩy nhu
nhu đầu tiểu kim chồn, hai tròng mắt đầy ý cười nhìn về phía Hiên Viên
Diễm nói: "Diễm, máu của nó có thể làm nội thương của chàng trong nháy
mắt khỏi hẳn. Hé miệng ra, ta đem máu ở móng vuốt của nó vào miệng
chàng."
"Ân." Hiên Viên Diễm nhẹ gật đầu, nửa ngồi xuống, ngửa đầu há to
miệng.