xoay ly rượu trong tay, mở miệng thấp giọng mê man nói.
"Dung nhan kia có thể làm điên đảo chúng sinh, ta hình như đã từng
gặp ở nơi nào? Còn có, hồng quang có thể hủy diệt vạn vật, càng giống như
là. . ." Dạ Dật Phong nhắm chặt hai mắt, biểu tình như lâm vào trạng thái
trầm tư.
Bỗng dưng, thân hình Dạ Dật Phong cứng đờ, ly rượu trong tay rơi
xuống đất. Loảng xoảng keng – trong nháy mắt rượu bắn tung tóe, chén
ngọc vỡ tan tạo ra âm thanh thanh thúy.
"Chẳng lẽ. . . Ngươi lại là Linh Cung thánh chủ trong truyền thuyết?"
Hai mắt Dạ Dật Phong phút chốc hoảng sợ trợn to, phát ra tiếng làm hắn
cảm thấy nổi da gà.
"Không, không đúng. Tuổi không phù hợp, huống hồ Linh Cung thánh
chủ làm sao có thể trở thành Thụy vương phi chứ? Nhưng là. . . Dung mạo
quen thuộc kia, hồng quang quỷ dị kia phải giải thích như thế nào chứ?" Dạ
Dật Phong ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay gắt gao nắm tóc. Thật sâu
hít vào mấy ngụm lãnh khí, tiếp hắn liều mạng sửa sang lại suy nghĩ hỗn
độn làm người ta sợ hãi trong đầu.
"Chẳng lẽ. . ." Một hồi lâu sau, Dạ Dật Phong chậm rãi đứng lên, hai
tròng mắt xem xét bóng đêm ngoài cửa sổ, khóe miệng co rút: "Phụ hoàng
a phụ hoàng, ngài còn bảo nhi thần cưới phượng tinh làm thái tử phi? Nếu
như nhi thần thật sự cưới phượng tinh làm thái tử phi, chỉ sợ ngài phải cử
hành tang lễ cho con rồi."
Xem ra, hắn cũng không cần vắt óc đi đối phó Hiên Viên Diễm. Chờ
lấy được bảo vật trong địa hạ cung điện, hắn vẫn là nhanh nhanh tập hợp
nhân mã rời khỏi Long Diệu Hoàng triều đi. . .
Ở một phòng ngủ khác –