Mà hắn cũng biết, nếu trực tiếp nói với dân chúng Nguyệt nhi là cung
nhân của Linh cung, chỉ sợ dân chúng đều bị hù chết, trong lòng đối với
Nguyệt nhi chỉ biết kính sợ, làm sao còn dám khắp nơi ăn nói bừa bãi. Bởi
vậy tên kia mới cố ý nói Nguyệt nhi là yêu nữ hại nước hại dân, dẫn dụ dân
chúng sáng tinh mơ liền tề tụ ở cửa Thụy vương phủ gây chuyện.
"Yêu nữ hại nước hại dân?" Khóe môi Thượng Quan Ngưng Nguyệt
nhếch lên một độ cong lạnh lẽo, bước từng bước nhỏ tới cửa lớn Thụy
vương phủ. Mà còn lại quản gia nâng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, tiểu
bắp chân không ngừng run rẩy đuổi theo. . .
Trời xanh trong vắt, mây chầm chậm bay.
Gió mát rì rào thổi qua, vạn vật xinh đẹp chập chờn mê say, tựa như
đắm chìm trong ánh dương tản ra ánh sáng huyền ảo. Nhưng là, thiên nhiên
dụng tâm vẽ ra một bức tranh tinh xảo đẹp mắt như thế, mà con người lại
cố tình phá hư nó, dám thêm vào một nét bút hỏng.
"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mi tâm phóng ra hồng quang, tất là
yêu nữ không thể nghi ngờ. Nếu lưu lại Long Diệu Hoàng triều, khẳng định
là tai họa của đất nước."
"Chiến thần Thụy vương, anh minh thần võ. Xử tử yêu nữ, bảo vệ
Long Diệu." Đại môn Thụy vương phủ, dân chúng đứng thành hàng vung
cánh tay, cao giọng hò hét. Phóng mắt nhìn lại, trong tay mỗi người, đều
nắm giữ một huyết thư.
Thủ lĩnh thị vệ Thụy vương phủ Hạ Ưng, lúc này dẫn một đám thị vệ
giơ kiếm bảo hộ đại môn vương phủ. Nhìn thấy dân chúng hò hét càng
ngày càng hăng, sắc mặt Hạ Ưng bỗng dưng trầm xuống, thanh âm lãnh lệ
quát lớn: "Lớn mật, nơi này là Thụy vương phủ, như thế nào có thể làm
càn?"