"Giết Thượng Quan Ngưng Nguyệt, giết Thượng Quan Ngưng
Nguyệt." Có trung niên nam tử lôi kéo, đám dân chúng cũng vung quyền hò
hét, vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
"Lập tức câm miệng cho bổn vương, nếu không bổn vương lấy mạng
các ngươi." Nhìn đám dân chúng không hề nghi ngờ đã nói Nguyệt nhi là
yêu nữ, sát khí trong hai mắt Hiên Viên Diễm càng thêm dày đặc. Thật sự
là một đám ngu xuẩn, bị người ta lợi dụng lại hồn nhiên không biết.
Nhóm dân chúng nhất thời bị sát khí trong mắt Hiên Viên Diễm dọa
sợ, thân hình lập tức cứng đờ, ngậm chặt miệng.
"Thụy vương, chúng ta thà rằng nhà tan cửa nát, cũng không muốn
mất nước. Ngươi lấy mạng của chúng ta, nhưng mời ngươi vì Long Diệu
Hoàng triều, đồng thời cũng lấy mạng Thượng Quan Ngưng Nguyệt." Tên
trung niên nam tử kia xen lẫn trong đám người, thấy nhóm dân chúng thôi
không hò hét, hai mắt bỗng dưng chợt lóe, tiếp tục cao giọng gào thét.
Diễnđàn
✪Lê✪QuýĐôn"Ngươi. . ." Hiên Viên Diễm bỗng dưng động
cổ tay, chuẩn bị xuất chưởng đánh tên trung niên nam tử kia.
"Diễm, đừng xúc động, người này tựa hồ có chút không thích hợp."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhanh chóng kéo tay Hiên Viên Diễm, nếu
Diễm dùng vũ lực tạm thời uy hiếp đám dân chúng trước mắt này, vậy đã
hoàn toàn trúng ý địch nhân rồi.
Long Diệu Hoàng triều là thuyền; dân chúng là nước; nước có thể
nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Dân tâm rất là quan trọng, quân dân
nếu một lòng, quốc gia tất hưng thịnh; quân dân nếu hai lòng, quốc gia tất
diệt vong.
"Bại hoại, khi dễ tiểu chủ tử của ta?" Đúng lúc này, Cầu Cầu vốn đang
ở trên vai Thượng Quan Ngưng Nguyệt cắn thịt vịt, bỗng dưng nhấc móng
vuốt lên, đem con vịt ném thật mạnh vào ót trung niên nam tử.