sen biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện trong
đầm đây?
"Nhưng là ngươi không cảm thấy vô cùng cổ quái sao, nếu người tới
thật sự là người của Linh Cung, vì sao lại không lấy mạng ta như mọi
người nói a?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt nheo mắt lại, trong lòng nổi lên
một tia nghi hoặc.
"Điều này. . . Trong khoảng thời gian ngắn ta cũng nghĩ không ra."
Hiên Viên Diễm nhẹ lắc lắc đầu, trong môi tràn ra lời nói tỏ ý nghi hoặc.
Đúng lúc này, mười hoàng y nữ tử mang mạn che mặt tiến vào ngự
hoa viên. Chỉ thấy các nàng ngạo nghễ hạ xuống đất xong, cổ tay bỗng
dưng hướng lên trời, vô số dải lụa màu sắc rực rỡ tỏa ra hào quang mộng ảo
phấp phới ở giữa không trung.
Vô số dải lụa màu sắc rực rỡ dựng thẳng lên trời, dệt thành một bức
bình phong rực rỡ, một đạo hồng quang xinh đẹp bao phủ làm người ta
không thể thấy rõ bóng dáng, vèo một tiếng từ trên trời giáng xuống, an
tĩnh đứng ở sau bình phong.
"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ta cảm ứng được ngươi mang theo
viên đá thủy tinh của thánh chủ trên người, đem nó lấy ra đi?" Một thanh
âm lúc ẩn lúc hiện giống như không thuộc về nhân gian từ sau bình phong
vọng đến, theo gió lạnh truyền vào tai Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
D
♡iễnđànL♡êquýĐ♡ôn."Như thế nào, hay là ngươi đến cướp đoạt
viên đá thủy tinh?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng dưng khoanh tay,
phượng mâu lạnh lùng nhìn hướng bình phong màu sắc rực rỡ.
"Ta không phải đến cướp viên đá thủy tinh, ta bảo ngươi lấy ra viên đá
thủy tinh, đơn giản là vì phụng mệnh của thánh đế đến đưa ngươi một phần
đại lễ." Nam tử thần bí của Linh Cung nhếch môi cười, tiếp mở miệng
chậm rãi nói.