Mà trong ngự hoa viên, cảnh tượng hoa sen bị người của Linh Cung
phá hủy vô cùng thê thảm, cũng chẳng hề ảnh hưởng đến những cây hoa
xung quanh đang rung rinh trong gió, chúng vẫn tận tình tỏa ra mùi hương
thơm ngát làm động lòng người.
Lúc này, nhìn thấy mọi người trong ngự hoa viên đã tản đi, trên mái
nhà, một hoàng y nữ tử mang mạn che mặt mở miệng : "Thánh tôn, thật
không nghĩ tới dung mạo của Thượng Quan Ngưng Nguyệt không chỉ
giống hệt thánh chủ, mà khí chất còn hơn hẳn thánh chủ."
"Nàng không chỉ có khí chất hơn hẳn thánh chủ, chỉ sợ một khi nàng
hấp thụ toàn bộ linh lực của thánh chủ, sẽ phát ra uy lực không ai trong
Linh Cung chúng ta có thể bì kịp." Linh Cung thánh tôn cụp mắt xuống,
ngón tay thưởng thức mấy sợi tóc bên má, thản nhiên mở miệng. Hắn đích
xác là thần bí nam tử vừa mới cắt tay, đem máu tươi rót vào viên đá thủy
tinh.
"Cái gì, điều này sao có thể chứ?" Mười hoàng y nữ tử đều mang vẻ
mặt khiếp sợ nhìn Linh Cung thánh tôn, khó tin kinh hô.
"Như vậy chẳng phải là rất tốt." Khóe môi Linh Cung thánh tôn gợi
lên một độ cong u lãnh, trong mắt xẹt qua hào quang quỷ dị.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt này, toàn thân tỏa ra hơi thở cuồng ngạo.
Không biết vì sao, hắn thế nhưng cảm thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt so
với Thánh đế càng có phong phạm vương giả thống trị vạn vật hơn, nàng
tựa hồ mới chân chính là chúa tể vạn vật.
Nghe được Linh Cung thánh tôn nói, mười hoàng y nữ tử nhất thời thu
liễm vẻ khiếp sợ, các nàng nhìn nhau cười, một hoàng y nữ tử lạnh lùng mở
miệng nói: "Thánh tôn nói rất đúng, nếu Thượng Quan Ngưng Nguyệt thật
có thể đem linh lực phát huy đến mức tận cùng, kế hoạch của chúng ta càng
thuận lợi tiến hành rồi."