Cùng lúc đó, ngay thời điểm Khương thái hậu cùng Dạ Dật Phong
tranh đấu, Bắc Dực thái tử Tiêu Hàn lạnh lùng nhíu mày, thân hình cũng
hướng tới con suối bay vọt đi.
Hiên Viên Kỳ làm sao có thể trơ mắt nhìn Huyết Tỳ Bà rơi vào tay
Tiêu Hàn chứ, hắn lập tức vung kiếm, ngoan độc đâm tới sau lưng Tiêu
Hàn. Tiêu Hàn nhanh chóng lắc mình tránh được mũi kiếm của Hiên Viên
Kỳ, kim tiên từ trong tay hắn vung ra, hướng tới thanh kiếm trong tay Hiên
Viên Kỳ.
Hai mắt lạnh nhạt xem xét đám người Khương thái hậu vì cướp lấy
Huyết Tỳ Bà mà đấu võ, Vô Ngân công tử vén mấy sợi tóc bị gió thổi bay,
khẽ nghiêng đầu sang trái, ngưng thần chăm chú thưởng thức tượng đá sư
tổ cùng sư tổ mẫu.
Còn Hiên Viên Diễm lạnh nhạt nhìn đám người Khương thái hậu, thừa
dịp bọn người Khương thái hậu đang đấu võ, Hiên Viên Diễm lắc mình,
muốn nhân cơ hội đoạt Huyết Tỳ Bà cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
"Diễm, để bọn họ vì Huyết Tỳ Bà mà chém giết, chúng ta đứng xem
tốt lắm." Đúng lúc này, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng nhanh chóng
túm lấy cánh tay Hiên Viên Diễm, biểu tình tươi cười lắc lắc đầu với Hiên
Viên Diễm.
Hiên Viên Diễm tuy rằng ngưng lại, nhưng hai tròng mắt cũng đầy
kinh ngạc nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Nguyệt nhi vì sao ngăn cản
hắn cướp Huyết Tỳ Bà chứ?
diendanlequydon.com"Yên tâm đi, bọn họ dù cướp được Huyết Tỳ
Bà, cũng sẽ phải ngoan ngoãn buông tay." Khóe môi Thượng Quan Ngưng
Nguyệt nhiễm ý cười, giọng điệu dịu dàng nói.
"Được, ta đây liền an tâm xem diễn." Hiên Viên Diễm nhẹ nhíu mày
nói, tuy rằng hắn không hiểu được lời nói bí hiểm này của Nguyệt nhi,