ngươi xương cốt cũng không còn." Thượng Quan Ngưng Nguyệt tà lãnh
nhướng mày, trong mắt chứa cuồng ngạo không ai bì kịp.
Mà trong lòng nàng còn âm thầm nói: ngươi cái lão yêu bà béo, nếu
không phải vì Diễm còn chưa lấy được khối lệnh bài có thể điều động quân
đội Long Diệu trong tay ngươi, ta đã sớm đưa ngươi đi cầu Nại Hà uống
canh Mạnh Bà rồi.
"Ngươi ngươi ngươi. . ." Ngón tay Khương thái hậu run run chỉ
Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhưng toàn thân Thượng Quan Ngưng
Nguyệt phóng ra hơi thở yêu dã, vẫn làm Khương thái hậu run sợ không
thôi. Loại cảm giác này đến từ tự đáy lòng, làm cho Khương thái hậu có
xúc động muốn xuất chưởng công kích Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
"Mọi người nếu buông tha việc tranh đoạt tỳ bà, ta đây liền có thể đem
nó về phủ nga." Ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt vuốt ve mấy sợi
tóc bên má, biểu tình tươi cười nói.
Nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, Cầu Cầu vốn đang nằm trên
vai nàng, đột nhiên xù lông nhảy lên, nhanh nhẹn nhảy lên vai Hiên Viên
Diễm.
๖ۣۜDiễnđàn๖ۣۜLêQuýĐônTrước khi tiểu chủ tử còn không khống chế
được ma tính của Huyết Tỳ Bà, nó ngàn vạn lần không dám tới gần Huyết
Tỳ Bà. Nói cách khác, nó khẳng định sẽ bị hào quang Huyết Tỳ Bà phóng
ra đánh bay ra ngoài.
Khóe miệng Thượng Quan Ngưng Nguyệt run rẩy nhìn Cầu Cầu nhảy
đi nhanh như chớp, tiếp cước bộ nhẹ nhàng đi tới con suối.
Trong nháy mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt tới con suối, Huyết Tỳ
Bà phóng ra hào quang càng thêm chói mắt đánh về phía thân thể nàng. Mà
cùng lúc đó, hoa sen máu giữa mi tâm của Thượng Quan Ngưng Nguyệt