Biểu tình tươi cười, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nâng mắt lên, ánh
mắt không chút để ý quét qua chín hoàng y nữ tử còn lại, môi đỏ mọng khẽ
mở nói: "Hiện tại, đến phiên các ngươi."
"Diêm Vương không có hứng thú với mạng của các nàng." Đúng lúc
này, Linh Cung Thánh tôn đột nhiên mở miệng. Thanh âm lạnh lẽo tràn ra,
đồng thời dung nhan sau khăn che mặt không giấu được tia nghi hoặc.
Linh lực hiện tại của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, quả thật có thể
khảy Huyết Tỳ Bà, nhưng không cách nào phát huy cực hạn uy lực của
Huyết Tỳ Bà.
Theo lý thuyết đám sứ giả có linh lực hộ thể, uy lực của Huyết Tỳ Bà,
nhiều lắm cũng chỉ làm họ trọng thương, làm sao có thể trong nháy mắt lấy
mạng họ chứ? Điều này quả thực rất kỳ quái.
"Tức là, Diêm Vương có hứng thú với mạng của ngươi?" Thượng
Quan Ngưng Nguyệt nhướng mày, ngạo nghễ nhìn Linh Cung Thánh tôn.
Ngữ khí tuy rằng ôn nhu như nước, nhưng lại ẩn chứ sự lạnh lùng cùng sát
khí, làm không khí nhất thời đọng lại.
"Không, Diêm Vương có hứng thú với mạng của ngươi." Bạc môi của
Linh Cung thánh tôn âm tà nhếch lên, lòng bàn tay mơ hồ lóe lên hồng
quang.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngươi cho rằng có được Huyết Tỳ Bà
thì có thể đánh lại ta sao? Trong cơ thể ngươi hiện giờ chỉ có một nửa linh
lực của thánh chủ, mà linh lực của ta lại tương đương với thánh chủ.
Nghe Linh Cung thánh tôn nói, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch
môi tạo nên một độ cong yêu dã, đầu ngón tay nhanh chóng gảy Huyết Tỳ
Bà. Tóc đen bay múa giữa không trung, từ dây đàn rất nhiều hồng quang
tuôn ra, lạnh lùng đánh về phía Linh Cung thánh tôn.