๖ۣۜDiendanlequydon.comNhìn thấy đám người Thượng Quan Ngưng
Nguyệt đã đến, đứng yên ở sườn núi, ba mươi vạn tinh binh lập tức cầm
dây cung, cung tiễn kéo thành hình trăng tròn.
Giờ phút này chỉ cần Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong ra lệnh một tiếng,
mũi tên lạnh lẽo sẽ bắn tới đám người như mưa.
Dạ Dật Phong và Tiêu Hàn vẫn ngồi trên ghế chơi cờ, đồng thời xoay
xoay quân cờ trong tay, bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía Thượng Quan
Ngưng Nguyệt.
"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, sao lại chỉ có một mình ngươi a, Hiên
Viên Diễm chạy đi đâu?" Dạ Dật Phong đặt quân cờ trắng trong tay xuống
bàn cờ, hơi nghiêng đầu, vẻ mặt tươi cười hỏi Thượng Quan Ngưng
Nguyệt.
"Vô Ngân công tử, nguyên lai Thương Nguyệt thái tử bị mù, cư nhiên
chỉ nhìn thấy ta, hoàn toàn không nhìn thấy bảy người các ngươi tôn tại?"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt trừng mắt nhìn, xoay đầu sang, nhếch môi
cười nhìn Vô Ngân công tử.
Vô Ngân công tử thanh nhã cười, không trả lời Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, chỉ là ánh mắt ôn nhu như nước lại hiện lên nét uy nghiêm.
Nhìn tư thế kéo cung của những tinh bình này, không khó nhìn ra bọn
họ đều là người có tài bắn cung số một trong thiên hạ. Hơn nữa ánh nắng
mặt trời chiếu xuống, mũi tên ánh lên màu xanh. Hiển nhiên, tất cả mũi tên
đều đã tẩm kịch độc.
"Bắc Dực thái tử cùng Thương Nguyệt thái tử thật có nhã hứng, cư
nhiên ngồi ở sườn núi chơi cờ. Kỳ nghệ của ta thật cũng không kém, không
biết ta có thể cùng hai vị đánh một ván không?" Thượng Quan Ngưng
Nguyệt nâng tay vén mấy sợi tóc bị gió thổi loạn, hai mắt chứa ý cười trong
suốt quét về phía bàn cờ cẩm thạch.