Thương Nguyệt quốc không phải cùng một phe với thái tử Bắc Dực quốc
sao, sao hiện tại lại đột nhiên đảo phe cánh chứ?
"Dạ Dật Phong, ngươi. . . giở trò quỷ gì?" Hai mắt Tiêu Hàn lãnh mị
híp lại, cắn răng giận dữ hỏi.
"Hết cách rồi, ta cũng là thân bất do kỷ a. Ai kêu ta bị nha đầu kia hạ
độc đây, cái mạng của ta còn bị nàng nắm trong tay đây." Dạ Dật Phong
nhẹ nhàng lắc lắc quạt trúc trong tay, từ trên ghế chậm rãi đứng lên, vẻ mặt
bất đắc dĩ hướng Tiêu Hàn nhún nhún vai.
Đêm đó trong thọ yến của Khương thái hậu, Thượng Quan Ngưng
Nguyệt hạ độc hắn. Khi hắn chạy đến phòng ngủ của Thượng Quan Ngưng
Nguyệt đòi thuốc giải, Thượng Quan Ngưng Nguyệt dùng ngón tay thấm
nước trà trong chén viết hai chữ to trên mặt bàn, mà hai chữ to kia chính là:
Tiêu Hàn.
Hắn là người thông minh, sao lại không hiểu ý tứ của Thượng Quan
Ngưng Nguyệt chứ? Nàng đã sớm đoán được cục diện ngày hôm nay, cho
nên dùng giải dược áp chế mình, khiến mình thành phản tướng.
Nghe Dạ Dật Phong nói, hai mắt Tiêu Hàn càng sâu thẳm. Thượng
Quan Ngưng Nguyệt dụng độc tất nhiên lợi hại, nhưng thủ hạ của Dạ Dật
Phong rất nhiều người tài ba, cái độc nho nhỏ này cũng không dễ dàng làm
khó Dạ Dật Phong chứ?
"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, giao dịch ta đã thực hiện, nửa viên
thuốc giải kia nên cho ta đi?" Không nhìn ánh mắt dò xét thâm thúy của
Tiêu Hàn, Dạ Dật Phong chậm rãi dời bước đến trước mặt Thượng Quan
Ngưng Nguyệt.
"Thuốc giải? Không mang." Hai tròng mắt không chút để ý quét qua
Dạ Dật Phong, Thượng Quan Ngưng Nguyệt lười biếng nói.