Thu lại cụ cười cuồng vọng, Dạ Dật Phong dời bước trở lại bên cạnh
Tiêu Hàn. Hai tròng mắt lạnh nhạt nhìn thẳng Tiêu Hàn, Dạ Dật Phong mở
miệng nói: "Đối với việc ta lâm trận phản bội lúc trước, sau này ngươi tính
với ta cũng không muộn."
Tiêu Hàn quan sát Dạ Dật Phong, không nói gì, hắn hiểu được ý tứ của
Dạ Dật Phong.
Mười lăm vạn tinh binh của Thương Nguyệt quốc cầm trong tay cung
tiễn có tẩm kịch độc, mà mười lăm vạn tinh binh Bắc Dực quốc cũng thế.
Nếu hiện tại hắn cùng Dạ Dật Phong tính sổ, sẽ rơi vào kết cục lưỡng bại
câu thương, ngư ông đắc lợi chính là Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Huống hồ hiện tại Hiên Viên Diễm không xuất hiện ở đây, nhất định
đã tìm được cách xuống núi rồi. Cho nên hắn vẫn nên liên thủ với Dạ Dật
Phong, đồng tâm hiệp lực giải quyết tám người trước mắt, rồi nhanh chóng
xuống núi Huyền Sư Doanh của Khương thái hậu. Nếu không, một khi
Hiên Viên Diễm thuận lợi thu hồi binh quyền trong tay Khương thái hậu,
sau này muốn đối phó hắn còn khó hơn lên trời.
"Bất quá chỉ là ba mươi vạn tinh binh có độc tiễn trong tay mà thôi, có
cơ hội bắn tên hay không vẫn còn là vấn đề đây. Ảo Ảnh Cung, các ngươi
nên hiện thân rồi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, cây cỏ hai bên
mang theo bùn đất nhảy ra.
Trăm tên Ảo Ảnh ẩn nấp trước đó, ôm miếng vải đen trong ngực nhảy
đến sau lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Bá, ngoại trừ Ngân Lang cùng Thanh Báo đã biết, ánh mắt của Tiêu
Hàn, Dạ Dật Phong, Vô Ngân công tử cùng với bốn gã người hầu của Vô
Ngân công tử lập tức kinh ngạc bắn đến trên người trăm tên Ảo Ảnh.
Bốn gã thị vệ của Vô Ngân công tử liếc mắt nhìn nhau, trong lòng âm
thầm nói: thì ra Thượng Quan tiểu thư đã sớm cho người mai phục ở sườn