Bắc Dực quốclại sợ hai trăm người Ảo ảnh của Long Diệu Hoàng Triều,
thảm bại rút lui tại chiến trường. Thử hỏi, mặt mũi người Bắc Dực quốc
còn đâu?” Hai mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt thâm thúynhìn Tiêu Hàn,
môi tràn ra lời nói yếu ớt.
“Ngươi…” Thân thể Tiêu Hàn bỗng nhiên cứng đờ, hắn rất muốn lên
tiếng phản bác lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhưng bản thân
hắn lại chẳng biết nói gì.
“Cho nên, nên suy nghĩ vì mặt mũi của dân chúng Bắc Dực quốc thôi,
thế này được không, ta và người cùng tỷ thí”. Mắt phượng yêu mị với đôi
chân mày thanh tú, Thượng Quan Ngưng Nguyệt tà ác nói.
“Ta và ngươi cùng tỷ thí?” Hai mắt Tiêu Hàn khóa lại trên người
Thượng Quan Ngưng Nguyệt, giọng nói vô cùng kinh ngạc.
“Đúng! Nếu như ngươi thắng, ta sẽ không phát nổ đại pháo, cũng sẽ
không sử dụng linh lực của huyết tỳ bà. Bọn ta sẽ đứng yên tại chỗ, mặc
cho tinh binh Bắc Dực bắn ra ngàn tên, xuyên qua tim chúng ta mà chết.”
Thượng Quan Ngưng Nguyệt kiều diễm cười, phong tình mị hoặc, tóc khẽ
bay trong gió…tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.