"Tiên hoàng, ngươi ban cho ai gia ngàn vạn khuất nhục, hôm nay ai
gia sẽ dùng máu của Hiên Viên Diễm cùng các binh sĩ Hổ Báo Doanh đến
rửa. Ngươi nếu có linh thiêng, hãy mở to mắt ra mà xem. Ha ha ha. . ."
Khương thái hậu ngửa đầu cười điên cuồng, phút chốc bưng ly rượu lên,
vận nội lực bóp nát trong lòng bàn tay.
dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹comCúi đầu, Khương thái hậu đưa bàn tay
nhiễm máu đến trước mặt, ánh mắt tràn ngập hận ý.
Hai mươi năm trước, bà làm sao lại không phải người đơn thuần như
nước, thiên chân vô tà chứ? Danh hiệu hoàng hậu đối với bà là không quan
trọng, bà gả cho tiên hoàng Hiên Viên Cực, thuần túy là vì bà yêu hắn sâu
đậm.
Hiên Viên Cực đã từng nói, dù hậu cung ba ngàn mỹ nhân, người hắn
chân chính yêu thương chỉ có bà, chỉ có hoàng hậu bà. Hắn cho bà tình
nồng ý mật, cũng khiến bà khăng khăng cho rằng bà là nữ nhân hạnh phúc
nhất thế gian.
Nhưng mà cho đến lúc trước khi băng hà, trên di chiếu viết huỷ bỏ thái
tử Hiên Viên Kỳ, lập Hiên Viên Ly làm thái tử Long Diệu Hoàng triều, ba
ngày sau lập tức đăng cơ làm tân đế.
Bà mới thống khổ biết rằng, cái gì chó má thề non hẹn biển, nguyên
lai đều là lời nói dối Hiên Viên Cực tỉ mỉ nghĩ ra. Hắn cưới bà làm hoàng
hậu, hoàn toàn chỉ là vì củng cố đế vị của hắn. Mà nữ nhân hắn chân chính
yêu thương, kỳ thật lại là mẫu phi của Hiên Viên Diễm cùng Hiên Viên Ly.
Hiên Viên Cực, là ngươi vô tình đem nỗi hận cắm vào lòng ai gia. Ai
gia thề sẽ hủy hoại tất cả những người ngươi để ý, ai gia nhất định sẽ không
nuốt lời.
Nếu người ngươi để ý có thể thức thời, ngoan ngoãn dâng máu đến rửa
nỗi hận của ai gia. Nếu bọn họ không thể làm như ai gia mong muốn, như