Sau khi Thượng Quan Ngưng Nguyệt hơi ngẩn người, tâm bỗng dưng
cuồng loạn, trên gương mặt nhuộm một chút thẹn thùng, nàng dùng đôi môi
phấn nộn kiều diễm ướt át cùng cái lưỡi thơm tho nhiệt tình đáp lại Hiên
Viên Diễm.
Xung quanh gió núi vui vẻ ngâm nga ca hát, mọi hào quang của đất
trời dường như chỉ tập trung trên hai người họ, ánh sáng hạnh phúc không
gì sánh được.
Trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Diễm cùng Thượng Quan
Ngưng Nguyệt ôm hôn ngọt ngào, Ngân Lang và Thanh Báo giật giật khóe
miệng ám ngữ nói: Khụ. . . Ta nói cái kia? Chủ tử lâm vào triền miên a, hai
người không khỏi quá xem nhẹ sự hiện hữu của chúng ta đi?
Gặp tình huống này, con ngươi các tướng sĩ Hổ Báo Doanh cũng trừng
đến sắp rớt ra ngoài. Nâng tay dùng sức vuốt vuốt con ngươi ngốc nghếch
cứng ngắc, chúng tướng sĩ Hổ Báo Doanh bỗng chốc cúi thấp đầu. Mẹ ơi,
chúng ta không có nhìn thấy gì cả, không có nhìn thấy!
Cùng lúc đó --
Ở chỗ khác trên ngọn núi, dưới một gốc cây đại thụ tươi tốt, có hai
tròng mắt đen lạnh lẽo lấp trong đó, nhìn thấy tất thảy một màn Thượng
Quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm dây dưa ôm hôn.
Hắn đã hạ lệnh cho mười lăm vạn tinh binh trở về Bắc Dực quốc, mặt
khác đại quân Bắc Dực quốc đang chạy tới Long Diệu Hoàng triều , hắn
cũng phái người ngựa chạy không ngừng vó tới tụ hợp, ra lệnh cho bọn họ
lập tức quay đầu trở về Bắc Dực quốc.
Mà hắn, thế nhưng vẫn chưa theo mười lăm vạn tinh binh cùng nhau
trở về Bắc Dực quốc, ngược lại đi lên núi chỗ Hổ Báo Doanh của Hiên
Viên Diễm đóng quân.