thật đã điều động Hắc Ưng Doanh, mà ông ấy cùng với Hắc Ưng Doanh
không có xuất hiện ở nơi này, là bởi vì ta để cho ông ấy cùng Hắc Ưng
Doanh lặng lẽ chuẩn bị vũ khí diệt gió đông."
"Vũ khí diệt gió đông?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt kinh ngạc trừng
mắt, nhíu mày phượng nhìn Hiên Viên Diễm.
"Cùng Khương Thái hậu minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, tâm
tư của bà ta ta sớm đã hiểu rõ như lòng bàn tay. Ta đoán Khương Thái hậu
sẽ lệnh cho Huyền Sư Doanh tạm thời án binh bất động, nguyên nhân là bà
ta muốn đợi một đợt gió đông đến. Để bảo đảm tướng sĩ Huyền Sư Doanh
của bà ta không bị tổn thất đến căn cơ, lợi dụng trận gió đông làm Hổ Báo
Doanh tướng sĩ ta xương cốt không còn."
Hiên Viên Diễm cười đến rực rỡ, ngón tay chấm vào ly nước trà đã hơi
nguội, viết hai chữ lên mặt bàn.
"Thì ra là thế." Khóe môi Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ nhếch tạo
thành độ cong mị hoặc, tròng mắt trong suốt nhẹ nhàng lưu chuyển ma mị
cười nói: "Đúng rồi! Diễm, cho ngươi xem thứ tốt nha."
"Thứ tốt?" Lần này, đến lượt Hiên Viên Diễm kinh ngạc trừng mắt
nhìn, khẽ nhướng mày nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
"Ừ, thứ tốt làm cho chàng vui tai vui mắt." Thượng Quan Ngưng
Nguyệt chu môi mỉm cười, ngón tay mò mẫm trong ống tay áo.
Vậy mà, đang lúc Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa muốn lấy ra hai
phần hiệp nghị ký kết cùng Thương Nguyệt quốc, Bắc Dực quốc không
xâm phạm lẫn nhau, chuẩn bị cho Hiên Viên Diễm kinh kỉ ngoài ý muốn thì
bên ngoài lều vang lên thanh âm vang dội của Ngân Lang.
"Vương gia, Trần tướng quân của Huyền Sư Doanh một mình đi tới,
nói là phụng mệnh Khương Thái hậu, có lá thư muốn đưa tận tay người."