Chúng tướng sĩ Hổ Báo Doanh sợ bóng sợ gió một hồi, hai mắt sùng
bái nhìn Hiên Viên Diễm. Vương gia chính là vương gia, ngay cả âm mưu
cao thâm quỷ dị của Khương thái hậu cũng đoán được, còn đưa ra diệu kế
hóa giải.
Cùng lúc đó –
Trên một chỗ khuất nào đó trên đỉnh núi, Khương thái hậu xem xét
ngọn lửa biến mất, trong nháy mắt khuôn mặt vặn vẹo đến dữ tợn, vô cùng
phẫn nộ quát: "Làm sao có thể như thế này?"
Hiên Viên Kỳ đứng bên cạnh Khương thái hậu, trong mắt sát khí cuồn
cuộn, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Mẫu hậu, hiện tại chúng ta nên làm thế
nào?"
"Hiên Viên Diễm, ngươi muốn ngọn núi này nhiễm máu của các tướng
sĩ Huyền Sư Doanh cùng Hổ Báo Doanh phải không? Được, ai gia thành
toàn ngươi." Khương thái hậu nắm chặt nắm đấm vang lên tiếng kẽo kẹt,
ngoan tuyệt nói.
Các tướng sĩ Huyền Sư Doanh một khi khai chiến với các tướng sĩ Hổ
Báo Doanh, nhất định sẽ máu chảy thành sông, xác chết rải khắp nơi. Bà
dùng lửa đốt cháy các tướng sĩ Hổ Báo Doanh của Hiên Viên Diễm, chính
là không muốn Huyền Sư Doanh chịu thương vong.
Mà bà muốn bảo tồn lực lượng Huyền Sư Doanh, là vì bà biết rõ, cho
dù bà có thể thuận lợi diệt trừ Hiên Viên Diễm cùng Hiên Viên Ly, thành
công đưa Hiên Viên Kỳ lên đế vị, vẫn còn phải chiến đấu với ba nước Bắc
Dực, Thương Nguyệt, Tây Thần.
Nhưng hiện tại, biển lửa không thể diệt trừ Hiên Viên Diễm cùng Hổ
Báo Doanh. Đã như vậy, bà cũng không còn gì cố kỵ nữa.