Hai mắt Hiên Viên Diễm cũng nghi hoặc nhìn Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, mở miệng ôn nhu nói: "Nguyệt nhi, nơi này quả thật dễ thủ khó
công, vô cùng có lợi với chúng ta. Nhưng mà lửa đã sắp cháy đến, hiện
chúng ta không đủ nước để dập lửa, e rằng chỉ có thể bất đắc dĩ rút lui."
"Diễm, muốn dập lửa, không nhất định cần đủ nước. Chính là lửa mà
thôi, chỉ cần ta muốn diệt nó, vô cùng dễ dàng." Thượng Quan Ngưng
Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng, kiêu ngạo trả lời.
Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn."Lời nói của Nguyệt nhi. . . Tựa hồ rất khó
hiểu nga." Ánh mắt Hiên Viên Diễm có chút khiếp sợ, nghiêng đầu nhìn về
phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Nếu Nguyệt nhi đã khẳng định như thế, nhất định là nắm chắc có thể
dập lửa. Nhưng điều hắn không nghĩ ra là, ngoại trừ nước có thể dập lửa,
rốt cuộc còn phương pháp gì có thể dập lửa a?
Khóe môi Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ nhếch tạo thành một
đường cong yêu diễm, nàng không trả lời Hiên Viên Diễm, đưa tay lên cao,
dùng ngón tay cảm nhận gió.
Sau khi cảm nhận được gió, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười cười
nói: "Ngân Lang, lập tức cho mười binh lính cầm đuốc, chạy lên phía trước
cách năm mươi thước phóng hỏa."
"Gì?" Nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, Ngân Lang thiếu chút
nữa cắn phải lưỡi. Sẽ không phải hắn nghe lầm đi, tiểu vương phi vừa nói
cái gì?
"Hí. . ." Chúng tướng sĩ Hổ Báo Doanh có cảm giác ngổn ngang trong
gió, cơ mặt co quắp cùng nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Có lầm hay không a, tiểu vương phi ghét bỏ ngọn lửa địch nhân châm
lên chưa đủ mãnh liệt, muốn bọn họ châm lửa phía trước cách năm mươi