Thượng Quan Ngưng Nguyệt về, rối rít nhìn theo hướng âm thanh truyền
đến.
"Nguyện Nhi, lão yêu bà Khương Thái hậu dẫn theo Huyền Sư Doanh
tới khiêu khích chúng ta." Lông mày anh tuấn của Hiên Viên Diễm khẽ
nhíu lại, con ngươi đen như mực nhìn về phía âm thanh mang theo nhàn
nhạt lãnh ý.
"Khiêu khích chúng ta là trò chơi nguy hiểm nhất, mà bà ta. . . Căn
bản không có bất kỳ tư cách gì cùng chúng ta chơi trò chơi này, không phải
sao?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt giễu cợt bĩu môi, mắt ngọc lóe lên, lười
biếng cười.
Môi mỏng của Hiên Viên Diễm vẽ lên độ cong yêu dã, bỗng nhiên
kiêu ngạo vung cánh tay lên không trung. Nhận được chỉ thị, các tướng sĩ
Hổ Báo Doanh nhanh chóng thay đổi vị trí, nâng cao vũ khí trong tay giống
như hợp thành một thể với bầu trời, chỉnh tề nhắm vào bóng đêm mông
lung phía đại quân Huyền Sư Doanh sắp đến. . .
Núi xanh bị tàn phá bời nhiều ngọn lửa hừng hực, hiện tại khí thế hào
hùng đã sớm mất đi khí thế lúc đầu. Khói đen nồng nặc bao phủ, cỏ cây
xanh tươi bị lửa mạnh đốt cháy hầu như không còn, thứ còn lưu lại chỉ là
bụi đất màu nâu tung bay khắp trời, tiếng gió than thở buồn bã thê lương,
tùy thời có thể bị nhiễm máu của người chết.
Lúc này vô số tướng sĩ Huyền Sư Doanh mặc khôi giáp màu đen,
giống như thần chết từ địa ngục, bước chân chỉnh tề trùng trùng điệp điệp
bước đến vị trí của Hổ Báo Doanh.
Đại quân Huyền Sư Doanh đứng trước mắt, hai vị dẫn đầu đương
nhiên là Khương Thái hậu và Tuyên vương Hiên Viên Kỳ của Long Diệu
Hoàng triều. Chỉ thấy Khương Thái hậu trưng ra khuôn mặt được bảo