"Cho dù Huyền Sư Doanh dũng mãnh thiện chiến, nhưng nếu Hắc
Ưng Doanh của bản tướng quân và Hổ Báo Doanh của Thụy vương đánh từ
hai phía, thử hỏi Huyền Sư Doanh làm sao có thể ngăn cản được?" Tròng
mắt đen của Thượng Quan Hạo không ngừng quét qua mấy tên tướng lĩnh
của Huyền Sư Doanh, lạnh lùng nói tiếp: "Trần tướng quân, Lý phó tướng,
Trương phó tướng, Vương phó tướng, chẳng lẽ đến giờ khắc này, trong
lòng các ngươi vẫn không rõ sao? Thụy vương sở dĩ vẫn án binh bất động,
không phải là không nắm chắc đánh thắng Huyền Sư Doanh, mà là không
muốn đại quân Long Diệu Hoàng triều chúng ta tàn sát lẫn nhau a."
Trần tướng quân của Huyền Sư Doanh thầm kín thở dài, bất đắc dĩ
nói: "Tâm tư của Thụy vương bọn ta há có thể không rõ? Chỉ là hôm nay
Khương Thái hậu có Hổ phù trong người, đại quân Huyền Sư Doanh phải
tuân theo mệnh lệnh của người, đây chính là quy củ Tiên đế lập ra."
"Đừng ngu muội khiến lòng trung thành của các ngươi bị lợi dụng,
Khương Thái hậu vì bản thân mà phát động nội chiến Long Diệu, muốn
đem Tuyên vương Hiên Viên Kỳ đẩy lên ngôi vua để phát tiết thù hận ấp ủ
trong lòng bà ta. Đại quân Huyền Sư Doanh được lập ra, không phải để cho
người ta lấy ra làm con cờ tùy ý khống chế, mà là để bảo vệ nước nhà. Ba
nước Thương Nguyệt, Bắc Dực, Tây Thần từ trước đến giờ luôn nhìn chằm
chằm vào Long Diệu Hoàng triều, nếu bây giờ Long Diệu Hoàng triều
chúng ta xảy ra nội chiến tàn sát lẫn nhau, dẫn đến ba nước ngư ông đắc lợi
rục rịch ngóc đầu dậy, thử hỏi Long Diệu Hoàng triều chúng ta có ích lợi
gì?" Đại tướng quân Thượng Quan Hạo khẽ lắc đầu, nhanh chóng mở
miệng nói.
"Chuyện này. . ." Trần tướng quân, Lý phó tướng, Trương phó tướng,
Vương phó tướng liếc mắt nhìn nhau một cái, bọn họ yên lặng rũ đầu
xuống.
"Khốn kiếp, mấy người các ngươi muốn chết sao? Cùng lão thất phu
Thượng Quan Hạo dài dòng cái gì chứ, còn không nhanh dẫn binh tiến lên