vốn là đang giơ móng vuốtnho nhỏ lau nước miếng, bắt đầu thận trọng
hướng khay ngọc. Không được, nó thật sự là nhịn không được rồi, nó phải
trộm được vài quả nhỏ trong khay mới giảm đi sự háu ăn của nó.
Vèo, Cầu Cầu lặng lẽ hướng khay ngọc từng chút từng chút một, thời
điểm sắp lấy được, Hiên Viên Diễm thẳng tay hướng trên người Cầu Cầu.
Cầu Cầu cảm thấy khí lạnh bắn tới sau đầu, miễn cưỡng rút móng vuốt
về, ngửa đầu thật cao. Con chồn hướng Hiên Viên Diễm làm một bộ dáng
thật đáng thương, ánh mắt như muốn nói: ô ô ô… trong khay ngọc có nhiều
quả nho rồi, ngươi cho ta ăn mấy quả thì có sao đâu!
Hiên Viên Diễm tức giận trừng mắt nhìn Cầu Cầu, ánh mắt đen láy
không tiếng động như nói: Những quả nho này ta bóc cho Nguyệt nhi ăn,
ngươi dám không nghe lời ta nói trộm ăn, ta liền xách ngươi ném ra ngoài!
—năm viên! Cầu Cầu đem móc vuốt nhỏ nhắn nắm thành quả đấm
nhét vào trong miệng, mặc kệ Hiên Viên Diễm hiểu ánh mắt của nó hay
không, mắt nó xoay vòng nhìn Hiên Viên Diễm ý muốn thương lượng .
—Chờ Nguyệt nhi ăn no, nếu còn dư, tất cả cho ngươi! Hiên Viên
Diễm trợn mắt nhìn Cầu Cầu không chút nào muốn thượng lượng.
—Ngộ nhỡ Tiểu Chủ Tử ăn hết thì sao? Cầu Cầu ngoan như vậy…
ngươi cho ta ăn một chút xíu thì có làm sao?
Nhìn thấy giả trạng đáng thương với Hiên Viên Diễm là không thực
hiện được, đuôi của Cầu Cầu hướng Hiên Viên Diễm lắc lư, tiến hành chiến
lược thứ hai làm nũng.
—Không cho! Im lặng nhìn động tác làm nũng của Cầu Cầu, hai mắt
Hiên Viên Diễm trực tiếp truyền lại cho Cầu Cầu một đáp án quả quyết.