Cầu Cầu vươn đầu lưỡi liếm nước nho dính bên môi, vỗ vỗ bả vai
Hiên Viên Diễm, rồi lại chỉ vào khay ngọc trong tay Hiên Viên Diễm.
--Này, ngươi ngàn vạn lần đừng quên nga, ngươi còn thiếu Cầu Cầu
một quả nho to nga!
Miệng chồn kêu xèo xèo với Hiên Viên Diễm, Cầu Cầu nhảy từ vai
Hiên Viên Diễm xuống, nhanh như chớp nhảy tới nhuyễn tháp cách đó
không xa.
Tuy rằng Hiên Viên Diễm nghe không hiểu tiếng chồn, nhưng dùng
tóc suy nghĩ cũng có thể đoán được Cầu Cầu vừa mới ồn ào cái gì, khóe
mắt không khỏi run rẩy nhìn thân hình lười biếng cuộn tròn trên nhuyễn
tháp, dùng đầu lưỡi khẽ liếm tiểu móng vuốt.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt bị hành động nghịch ngợm của Cầu Cầu
làm cho cười ra tiếng, rồi chuyển mắt lên trang giấy, chậm rãi nói: "Diễm,
những chữ bị ẩn trong trang giấy Dạ Dật Phong đưa cho Lăng Tiêm Tiêm,
ta đã viết lại toàn bộ rồi."
Hiên Viên Diễm đưa khay ngọc cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt, híp
mắt nhìn chữ trên giấy, có chút khó hiểu thì thầm: "Nếu nội chiến thất bại,
lập tức mang theo dây tua vàng cùng Chuỗi Hạt Thảo, đi trước Pilea cùng
Linh Lan*. Nếu không nắm chắc lợi thế, bản thái tử tuyệt không tha thứ."
Pilea, Linh Lan: đều là tên hoa.
"Khụ. . . . Nguyệt nhi, cái này hình như cũng không nhắc gì đến nơi
của Kim Phỉ Thúy và Thánh Thủ Y Vương a?" Hiên Viên Diễm nhăn mày,
hai tròng mắt nổi lên sương mù.
"Dạ Dật Phong không sợ ta lấy đi tờ giấy, là vì cho dù lộ mặt chữ,
cũng không thể hiểu hàm ý sau những chữ này. Nếu không nghe chàng