Sáu gã hộ vệ cắn chặt hàm răng, bất lực run lên. Hoảng hốt đẩy cửa ra,
sợ hãi trốn vào trong.
Giờ phút này, vốn là trong phủ tràn đầy mùi thơm ngát, trong thư
phòng Tả Thừa Tướng lại tràn ngập hắc ám cùng sát khí.
“Hôm nay trong triều, có thương thảo về việc xử phạt Khương Thái
Hậu và Tuyên Vương hay không?” Trên bàn đọc sách, Lăng Tiêm Tiêm
khoanh tay, lạnh lùng nhìn nam tử trung niên mặt áo gấm, người đó chình
là Tả Thừa Tướng.
“Một người cũng không có.” Tả Thừa Tướng khẽ lắc đầu, bưng trà
Long Tĩnh khí nóng lượn lên nhấm nháp.
“Hiên Viên Ly đối với Khương Thái Hậu cùng Tuyên Vương từ trước
tới giờ hận thấu xương, thế mà lại không vội vã xử tử hai người này, rốt
cuộc hắn muốn làm cái gì?” Lăng Tiêm Tiêm khẽ nhíu mày, tà mị nhìn Tả
Thừa Tướng.
“Vộ luận Khương Thái Hậu và Tuyên Vương phạm vào tội lớn gì,
trong mắt những người dân ngu xuẩn dốt nát kìa, thì Khương Thái Hậu và
Tuyên Vương cũng là người trong hoàng thất. Nếu Hiên Viên Ly chiêu cáo
thiên hạ xử tử hai người này, dân chúng Long Diệu Hoàng Triều nhất định
sẽ nghị luận ầm ĩ. Vì trấn an dân tâm, Hiên Viên Ly dù có hận Khương
Thái Hậu và Tuyên Vương, bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời lưu lại mạng của
hai người này” Tả Thừa Tướng khẽ xoay xoay chén trà, nhếch môi âm lãnh
cười một tiếng nói.
“ Kim Phỉ Thúy rơi vào tay của chúng ta, Long Diệu Hoàng Triều,
Thụy Vương cùng Khương Thái Hậu cũng không dám động đến chúng ta.
Việc cấp bách nhất bây giờ, là lập tức điều động mọi người đi tìm Thánh
Thủ Y Vương, như vậy dù chúng ta ở Long Diệu Hoàng Triều gây sóng gió
gì, bọn người Long Diệu Hoàng Triều và Thụy Vương cũng chỉ có thể