khi dân chúng mất lòng tin đối với Hiên Viên Ly, xem hắn còn có thể tiếp
tục an ổn ngồi trên đế vị hay không?
“Nếu không còn gì, xin mời Độc Tiên rời thư phòng! Ta cần yên tĩnh
một chút, nghĩ đối sách đối phó với Tuyết Ảnh các.” Độc Vương giận dữ
nhìn thái độ ngạo mạn của Độc Tiên, mở cửa thư phòng nói. Một khi hoàn
thành tất cả nhiệm vụ Dạ thái tử giao phó, thuận lợi rút về biên giới
Thương Nguyệt quốc, hắn sẽ hảo hảo “chăm sóc” nàng thật tốt.
“Vậy ta không làm phiền Độc Vương nghĩ cách đối phó với Tuyết
Ảnh các, với bản lĩnh siêu phàm của Độc Vương ngàn vạn lần đừng làm
Thái tử thất vọng, hi vọng là ngài thuận lợi bắt sống Thánh Thủ Y Vương.
Nếu không, sẽ liên lụy tới ta.” Độc Tiên từ trên ghế chậm rãi đứng dậy,
bước từng bước nhẹ nhàng hướng cửa thư phòng đi tới, nở nụ cười châm
chọc
“Ngươi…” Độc Vương nấm chặt quả đấm, đang chuẩn bị hạ độc dạy
dỗ Độc Tiên thì ngoài hành lang thư phòng vang lên tiếng bước chân hoảng
loạn của hộ vệ.
Độc Vương vội vàng thu lại ống tay áo, ngồi xuống ghế. Cùng lúc đó,
vốn là rời khỏi thư phòng, Độc Tiên lập tức quay đầu lại, nhanh chóng chạy
tới sau lưng Độc Vương.
Thu lại ánh mắt khinh thường ngạo lãnh đối với Độc Vương, Độc Tiên
vội vàng đấm bóp vai cho Độc Vương, dịu dàng nói: “Phụ thân,người thấy
nữ nhi đấm bóp cho người có thoải mái không? Phụ thân cũng thật là,
người đang ốm, còn cực khổ ở trong thư phòng xử lý quốc sự sao!”
“Khụ khụ khụ…rất tốt, thủ pháp đấm bóp của Tiêm Tiêm càng ngày
càng thuần thục. Không nhờ Tiêm Tiêm, cha sao có thể chống đỡ bên trong
thư phòng, thay Ngô Hoàng sử lý một chút quốc sự chứ.” Độc Vương giả
bộ ho nhẹ vài tiếng, thở hổn hển trả lời.