xíu mại hình hoa, còn có một bát mì nước nóng hổi, nước dùng nồng đậm
vị giò heo truyền đi theo gió làm lòng người nhẹ nhàng khoan khoái.
Nhìn hai bên bàn, còn có không ít tiểu thương. Các tiểu thương này có
người khiêng kẹo hồ lô, có người bưng khay điểm tâm đủ các loại màu sắc,
còn có người cầm giỏ trúc đựng đầy hạnh nhân, hạch đào, táo đỏ và quả
khô. Nói tóm lại, cảnh tượng dồi dào, giống như cái chợ vô cùng náo nhiệt.
Nghe được tiếng rống giận của Lăng Tiêm Tiêm, các tiểu thương có
chút sợ hãi run run người, nhưng mà bọn họ cũng không thoát khỏi chỗ
hiện tại.
Bọn họ có người cúi đầu nhìn đất, có người ngẩng cao đầu nhìn trời,
còn có người cúi đầu vẩy bột mì lên mặt bàn, chuẩn bị cho ra một mẻ bánh
bao.
Không phải bọn hắn ăn tim hùm gan báo, cũng không phải trong lòng
họ có quỷ, không sợ chết chạy tới đại môn phủ Thừa Tướng, nơi này đối
với dân chúng chính là nơi cấm buôn bán.
Bọn họ vốn ở quán của mình bán hàng, nhưng thủ lĩnh thị vệ Thụy
vương phủ Hạ Ưng bỗng nhiên tìm tới bọn họ, cho bọn họ mỗi người mấy
đĩnh vàng làm bọn họ hoa mắt.
Hạ đại thị vệ nói, Thụy vương phi có lệnh, bảo bọn họ lập tức đến đại
môn phủ Tả Thừa Tướng bày quán. Nếu bọn họ ngoan ngoãn làm theo, sẽ
được ban cho nhiều vàng hơn. Nếu vì sợ hãi uy nghiêm của Tả Thừa
Tướng, lớn mật cãi lại mệnh lệnh của Thụy vương phi, hậu quả ra sao bọn
họ sẽ rất rõ ràng.
Dân chúng Long Diệu ai chẳng biết, trong thiên hạ đắc tội bất luận kẻ
nào đều có thể, nhưng mà trăm ngàn lần không thể đắc tội Thụy vương phi.
Nếu là đắc tội người khác, nhiều lắm cũng chỉ là chết, nghiêm trọng nhất
cũng là trảm cả nhà. Nhưng nếu đắc tội Thụy vương phi, nàng nhất định sẽ