"Có lẽ khi Thụy vương phi đến trước cửa chính phủ Thừa Tướng, Tiểu
Kim Chồn này đã từ trong phủ Thừa tướng chạy tới nơi khác rồi đi?" Lăng
Tiêm Tiêm lạnh lùng nhếch môi, hai mắt tối tăm sâu như biển nhìn Thượng
Quan Ngưng Nguyệt.
Bên trong phủ Tả Thừa Tướng, từ trước đến giờ đều đề phòng nghiêm
ngặt. Đừng nói là một con chồn nhỏ chạy vào, cho dù là một con ruồi bay
vào, cũng khó trốn được cái tai của bọn hộ vệ phủ Thừa Tướng.
Sáng nay, nàng và Độc Vương căn bản không nghe được bất kỳ hộ vệ
nào bẩm báo, nói có cái Tiểu Kim Chồn đột nhiên nhảy vào trong phủ. Vì
vậy rất rõ ràng, Thượng Quan Ngưng Nguyệt chính là đang nói láo. Rốt
cuộc. . . Trong hồ lô của nàng bán thứ gì?
"Trực giác." Thượng Quan Ngưng Nguyệt ném cho Lăng Tiêm Tiêm
một nụ cười rực rỡ, khẽ miệng nói: "Trực giác của bổn Vương phi từ trước
đến giờ rất chuẩn xác, bây giờ Tiểu Kim Chồn nhất định đang cuộn tròn
trong một góc nào đấy ở phủ Thừa Tướng, cả người run lẩy sám hối việc
sáng nay nghịch ngợm phá phách đắc tội đây mà."
"Trực giác?" Lăng Tiêm Tiêm lạnh lùng nhướng mày, mắt đầy hàn ý
nói: "Thụy vương phi chỉ bằng trực giác hoang đường của mình , liền một
mực chắc chắn Tiểu Kim Chồn đang nấp trong phủ Tả Thừa Tướng, lại
ngạo mạn muốn xông vào phủ Tả Thừa Tướng để lục soát, chuyện này. . .
Không khỏi quá mức buồn cười đi? Đường đường là phủ Tả Thừa Tướng,
há có thể để Thụy vương phi nói soát liền soát?"
"Lăng đại tiểu thư, tuổi ngươi còn trẻ, chẳng lẽ đã bị chứng trì độn của
người già sao?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng chốc nghiêng đầu, ý
cười trong mắt tiêu tán nói: "Khi nào Bổn Vương phi ngạo mạn xông vào
phủ Thừa Tướng, bổn vương phi rất khách khí phân phó hộ vệ phủ Thừa
Tướng đi vào thông báo, để cho Tả Thừa Tướng giúp đỡ, cho phép bổn
vương phi vào phủ tìm Tiểu Kim Chồn Cầu Cầu về nha."