Hiên Viên Ly vừa dứt lời, Phương quản gia biết đã đến lúc mình lên
sàn rồi, hắn cao giọng nói: “Thánh Thượng, ý người là…Tả Tướng vào
thiên lao hạ độc Thái hậu và Tuyên vương? Cái này không thể, lúc thuộc hạ
vào phòng ngủ của Tả Tướng tìm thì thấy Tả tướng mệt mỏi nằm trên
giường nghỉ ngơi. Nhưng trong lúc chúng ta tìm tiểu kim chồn, nếu Tả
Thừa Tướng lặng lẽ rời khỏi tướng phủ thì thị vệ tướng phủ nhất định sẽ
bẩm báo với Vương phi nhưng lại không thấy ai bẩm báo cả.”
Nhóm người bán hàng rong nghe đến đây cũng tụm lại bàn tán xôn
xao.
“Trong việc này nhất định có hiểu lầm, ngàn vạn lần đừng đổ oan cho
Tả Thừa Tướng. Tả Thừa Tướng trước nay luôn trung thành với Long
Diệu, sao có thể không chú ý pháp lệnh, cả gan vào thiên lao sát hại Thái
Hậu và Tuyên vương được chứ?”
“Nhất định là hiểu lầm, Tả Thừa Tướng chưa rời bao giờ rời phủ, sao
có thể sát hại Thái hậu và Tuyên vương được?”
“Đúng vậy đúng vậy, căn bản là không đúng.”
Hai mắt tên dịch dung kia thâm trầm nhìn Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, âm thanh vang dội nói: “Vậy cũng chưa chắc! Có lẽ bên trong Tả
Tướng phủ có thông đạo bí mật, mà thông đạo kia thông với bên ngoài.
Cho nên, chúng ta cứ nghĩ Tả Tướng phủ bị vây quanh không thể ra ngoài
được, nhưng hắn đã sớm thần không biết quỷ không hay rời khỏi phủ, đến
thiên lao hạ độc Thái hậu và Tuyên vương.”
Người dịch dung vừa nói xong, khóe miệng Ngân Lang giật giật. Đây
là tình huống gì, những lời này không phải là hắn nên nói sao? Sao hôm
nay lại bị người này cướp mất lời thoại rồi?
Hiên Viên Ly kinh ngạc mở to mắt, ánh mắt mang theo sương mù nhìn
Thượng Quan Ngưng Nguyệt, như muốn hỏi khụ…Nguyệt nhi, ngươi cho