Thượng Quan Ngưng Nguyệt dùng ngón tay ngọc khẽ vuốt ve chữ
màu đen trên tờ giấy, mở miệng chậm rãi thì thầm, nhóm người bán hàng
rong Long Diệu cũng rối rít đến gần bàn đọc sách, mắt trợn tròn nhìn nhìn
chữ màu đen trên tờ giấy.
Từng lá thư mỏng manh trải trên bàn, trên tờ giấy không chỉ có "Chỉ
thị" của Thương Nguyệt thái tử giao cho giả Tả Tướng mà còn có "Ghi
chép" của Tả Tướng giả nhiều năm qua vầ chuyện tình của Long Diệu.
Thí dụ như nói: tính tình nhược điểm, sinh hoạt tập quán, bình sinh
yêu thích cái gì,… của từng quan viên Long Diệu. Lại thí dụ như nói: quan
viên kia là tâm phúc, sẽ trọng dụng. Quan viên kia là chướng ngại, sẽ thêu
dệt tội danh diệt trừ, hoặc tiến hành ám sát.
Thấy vẻ mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt và nhóm người bán hàng
rong Long Diệu đầy tức giận, nghe được "Chứng cớ" mà Thượng Quan
Ngưng Nguyệt và nhóm người bán hàng rong Long Diệu cắn răng nghiến
lợi đọc lên, mồ hôi lạnh chảy khắp người Độc Tiên, móng tay cũng sâu
khảm vào trong máu thịt.
Không tệ, chứng cứ trên tờ giấy này là Thượng Quan Ngưng Nguyệt
và Hiên Viên Ly ngụy tạo. Mặc dù không chính xác hết, nhưng cũng không
chênh lệch nhiều lắm. Bởi vì trừ chuyện diệt khẩu Khương Thái hậu và
Tuyên vương, những chuyện khác đều là sự thật .
Đôi mắt đen của Hiên Viên Ly Lãnh lạnh lùng nhìn Độc Tiên, nhàn
nhạt mở miệng hỏi "Nội gián Thương Nguyệt Quốc, hiện tại. . . Ngươi còn
gì để nói?"
Không đợi Độc Tiên mở miệng nói chuyện, nhóm người bán hàng
rong Long Diệu hoàng triều vô cùng tức giận vung cao quả đấm, không
kiềm được tức giận mở miệng kêu lên.