Ánh mắt Hiên Viên Diễm lóe lên tia sáng, không trả lời, mà quét mắt
về một chỗ nào đó trong Rừng Đào Ma nói: "Đi ra đi!"
"Thính lực của Thụy Vương thật tốt a! Ba người chúng ta tự nhận ẩn
núp rất hoàn mỹ, không nghĩ đến, lại không thoát khỏi thính giác nhạy bén
của Thụy Vương."
Vèo một tiếng vang lên, ba vị hộ pháp Lộ, Sương, Vụ đột nhiên bay
vọt tới trước mặt Hiên Viên Diễm.
Giơ tay vén mấy sợi tóc bị gió thổi loạn, Hiên Viên Diễm khẽ cười
nói: "Ba vị quay lại, có phải là có lời khuyên bảo tại hạ?"
"Bọn ta quay lại, đích xác là có mấy lời muốn nói với Thụy Vương. Ta
muốn nói, là được. . ." Lộ hộ pháp cười nhạt, kéo dài nói, đồng thời chỉ vào
Rừng Đào Ma.
"A --"
Trong nháy mắt từ trong Rừng Đào Ma vô số tiếng kêu gào thê thảm
vang lên, truyền đến tai Hiên Viên Diễm và thuộc hạ. . .