"Đã như vậy, tại hạ cũng rất vui lòng luyện tập võ nghệ với ba vị cô
nương một chút." Hiên Viên Diễm nhún vai, cười ôn nhu, nhưng lại xen lẫn
sự cuồng ngạo.
Ngoài mặt, Hiên Viên Diễm nói tỷ thí thành luyện tập võ nghệ.
Nhưng trên thực tế, ý tứ của Hiên Viên Diễm là: nếu muốn đánh nhau,
như vậy đừng lãng phí thời gian. Ba người các ngươi cùng lên đi, Bổn
Vương không ngại bồi các ngươi chơi một chút.
Hiên Viên Diễm vừa dứt lời, trong lòng Lộ hộ pháp không khỏi u ám
thở dài. Võ công của Hiên Viên Diễm đến đâu, trong lòng các nàng đương
nhiên rõ ràng.
Dù cả ba người liên thủ đánh Hiên Viên Diễm cũng không nắm chắc
phần thắng.
Vừa phải tận lực tránh động đao thương với Hiên Viên Diễm, vừa phải
bao vây hắn, khiến hắn phải chủ động rút lui. Các Chủ ơi Các Chủ, ngài
quả thật giao cho chúng thuộc hạ một mệnh lệnh khó làm rồi!
Ba vị hộ pháp liếc nhìn nhau một cái, liền hiểu ý nhau.
Chỉ thấy ba người khẽ gật đầu, Lộ hộ pháp tha mặt nói ra ý tưởng:
"Nghe nói nội lực của Thụy Vương từ lâu đã đạt đến đỉnh cao, bọn ta rất
muốn thưởng thức nội lực của ngươi, xem xem có danh xứng với thực
không."
Lộ hộ pháp ngừng lại, mắt lóe lên tia sáng, nhìn Hiên Viên Diễm nói
tiếp: "Thụy Vương thấy như thế được không? Chúng ta không ngại lấy
cánh hoa ra tỷ thí nội lực, nhưng nếu nội lực của ba người chúng ta may
mắn cao hơn Thụy Vương, xin Thụy Vương lập tức rời khỏi đây. Ngươc
lại, nếu nội lực của chúng ta thấp hơn Thụy Vương, ba người bọn ta....
Đương nhiên không còn tư cách ngăn cản Thụy Vương nữa."