“Vì…” Huyết Bàng vương mốn giải thích cho Thượng Quan Ngưng
Nguyệt hiểu, nhưng mới nói được một chữ, cơn đau đớn làm nó không thể
thốt lên lời.
Huyết Bàng vương nhanh chóng chìm vào trong đầm nước lạnh như
băng, chỉ để miệng nổi lên mặt nước, liên tục kêu gào thảm thiết: “Chiêm
chiếp….chiêm chiếp…”
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cảm thấy sóng mũi hơi cay cay, hai tay
cuộn lại thành nắm đắm, nhìn sâu trong ánh mắt của nó ẩn chứa đau đớn,
xúc động và lo lắng cùng giao nhau tạo ra ánh sáng.
Nàng….cuối cùng cũng hiểu được đã xảy ra chuyện gì.
Nếu Tiểu Bàng nhi muốn thành công lấy Huyết Phách Thần Châu
trong cơ thể của nó ra, phải dung hợp linh lực và nâng cao linh lực, còn
phải chịu tra tấn hành hạ.
Lúc Tiểu Bàng nhi vận lực bức Huyết Phách Thần Châu trong người
ra, đồng thời Huyết Phách Thần Châu cũng xuất ra năng lượng cường đại,
năng lượng này sẽ làm cho tiểu Bàng nhi cả người nóng lên giống như lò
lửa.
Cho nên tiểu Bàng nhi phải tìm một nơi cực lạnh, để chóng lại nhiệt
hỏa trong người.
Đầm nước này lạnh như băng, nó có thể đóng băng mọi vật, nhưng
vẫn không thể ngăn cản khí nóng trong người tiểu Bàng nhi, cũng chỉ có
thể giảm bớt khí nóng trong người
mà thôi.
Lúc trước tiểu Bàng nhi nói dối nàng trong núi này cực kỳ âm u,
không thích hợp cho Thanh Báo và Ngân Lang đi theo, kỳ thật là nó không