ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 1010

hoàng lại có thể có độc? Lời này của khanh, trẫm không thể tin tưởng. Hàng
năm trẫm cũng uống rượu hùng hoàng, không hề có dấu hiệu trúng độc…

Lý Lâm Phủ thở dài một tiếng:

- Thần biết bệ hạ sẽ không tin tưởng… Thần to gan phán đoán, lượng

độc chứa trong rượu hùng hoàn này rất nhỏ, sau khi uống xong dấu hiệu
trúng độc rất nhạt, có lẽ không đến mức lo lắng đến tính mạng; nhưng bệ hạ
cũng biết được, thân thể con người có điểm bất đồng. Có lẽ có người thể
chất yếu, vô tình uống đúng loại rượu hùng hoàng độc tính đặc biệt mẫn
cảm này ---- cho nên, độc chứng liền phát tác, tổn thương đến tính mạng.

- Bệ hạ. Lời Lý Lâm Phủ có thật hay không thử một lần liền biết.

Võ Huệ Phi khoát tay áo:

- Người tới. Lấy một vò rượu hùng hoàng, đun nóng, gọi một con chó

đến uống thử!

Thị nữ Yên La Cốc đặt một cái nồi trước mặt mọi người đun sôi một vò

rượu hùng hoàng. Sau đó lại đem rượu hùng hoàng sau khi sôi rót vào cổ
họng một con chó đen. Rót không ít, chó đen bị sai dịch dùng dây thừng gắt
gao dắt trong tay. Khi mấy sai dịch buông lỏng mở cổ và bốn chân chó đen.
Chó đen bị vô duyên vô cớ rót một bụng rượu hùng hoàng bắt đầu giãy giụa
mãnh liệt kêu lên, điên cuồng giẫy khỏi dây thừng, định bụng thoát đi.
Nhưng mà, qua một lát, thân mình chó đen đột nhiên run lên kịch liệt,
không bao lâu buông mình ngã xuống đất, máu tươi chảy ra từ miệng và
mũi. Thân mình nó đột nhiên co giật vài cái, mặc dù không có lập tức mất
mạng, nhưng cũng đã hấp hối cách cái chết không xa.

Mọi người trợn mắt há mồm. Tiêu Duệ đứng một bên sắc mặt trầm tĩnh,

khóe miệng nhếch lên. Lý Lâm Phủ cúi người thi lễ:

- Bệ hạ, như thế có thể chứng minh những lời thần nói đều không sai.