dài yên tĩnh tiếng động xôn xao huyên náo của hôn lễ tan đi, Ngọc Chân
mới cảm nhận được đau đớn mơ hồ trong lòng.
- Đi thôi, Ngọc Hoàn và Nghi nhi còn đang chờ con…
Ngọc Chân miễn cưỡng nặn ra nụ cười.
Tiêu Duệ yên lặng nhìn chăm chú vào Ngọc Chân thần tình chán nản,
cúi người thi lễ:
- Ta đi, nàng cũng nghỉ ngơi sớm.
Tiêu Duệ xoay người mà đi, hắn cũng không thể khống chế tâm tình của
mình. Thật sự nếu không đi, hắn chỉ sợ hắn sẽ không kìm nổi xông lên phía
trước gắt gao ôm Ngọc Chân vào trong lòng.
Nghe tiểu oan gia mà mình mong nhớ từng ngày không có gọi mình là
“mẫu thân”. “Nàng cũng nghỉ ngơi sớm” một tiếng như vậy thản nhiên nhắc
nhỏ, mơ hồ truyền lại phần vướng bận trong lòng tiểu oan gia kia. Ngọc
Chân đứng lại nơi đó cân nhắc “tâm tư” nửa ngày, đột nhiên thản nhiên
cười, thầm nghĩ. Tiểu oan gia thật ra cũng biết tâm ý của mình, mình cũng
không vô ích trả giá cho hắn nhiều như vậy.
- Tiểu oan gia…
Ngọc Chân mềm mại bỏ lại một câu như vậy, thân thể đẫy đà vặn vẹo
bước trở lại phòng ngủ của mình. Bận việc cả ngày, tuy rằng mọi việc cũng
không cần nàng tự mình động tay, nhưng nàng cũng thực mệt mỏi. Đứng ở
cửa phòng ngủ, nàng đột nhiên dừng bước lại, quay đầu u oán nhìn thoáng
qua nơi động phòng, thở dài trong lòng một tiếng, lúc này mới đẩy cửa vào.
Mà ngay khi nàng đẩy cửa vào, Tiêu Duệ cũng đẩy cửa bước vào một
gian động phòng. Yên La Cốc bố trí hai gian động phòng, một gian bên trái
là Dương Ngọc Hoàn, mà gian bên phải còn lại là Lý Nghi. Tuy rằng đồng