Nói chưa được hai câu, lệ lại có dấu hiệu xuất hiện trên khuôn mặt xinh
đẹp của nàng. Tiêu Duệ cả kinh vội vàng cười nói:
- Tỷ, tỷ sao vậy?
Tiêu Nguyệt tính tình ôn nhu, mấy ngày nay sự quan tâm chăm sóc của
nàng làm cho Tiêu Duệ rất cảm động. Dù là một ngày ba bữa, hoặc là ăn,
mặc, ở, đi lại, tỷ tỷ như từ mẫu đều nghĩ đến hắn trước, chiếu cố hắn. Thậm
chí không thấy Tiêu Duệ một lát, nàng đã cảm thấy lo lắng mất ngủ. Mọi
thứ của Tiêu Nguyệt đều rất tốt, chỉ có điều rất dễ khóc, động một tí là hai
hàng lệ rơi xuống. Vừa thấy nàng đưa tay lên gạt lệ, Tiêu Duệ bắt đầu
hoảng hốt.
- Tử Trường, có thể kết giao với hai vị đại tài tử Lý Bạch và Đỗ Phủ là
phúc khí của đệ. Nhìn ba người uống rượu ngâm thơ với nhau, tỷ tỷ rất cao
hứng. Cha mẹ dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ rất vui.
Tiêu Nguyệt khẽ dụi mắt, chỉ vào ba bài thơ hoặc là hào phóng, hoặc là
lịch lãm, hoặc là hùng hồn, hưng phấn đến độ tay khẽ run lên.
Tài thơ của hai người Lý Đỗ không cần phải nói, nhưng Tiêu Duệ có thể
ngay tại chỗ sáng tác, Tiêu Nguyệt thấy không hề thua kém gì Lý Đỗ. Đệ đệ
lang thang nhiều năm của mình vừa quay đầu lại đã nổi danh thiên hạ, có
thể lấy lại uy danh của gia đình. Điều này sao không làm vị Thiên kim tiểu
thư bị sa sút của phủ Thừa tướng kích động chứ?