ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 1871

- Mẫu thân, nữ tử trong tranh này là ai? Thật ra có vài phần giống

ngài…

Vốn Tiêu Duệ không có ý nói như vậy, nhưng chính câu nói vô ý này,

khiến cho Ngọc Chân đột nhiên biến sắc, cả người run rẩy một chút. Khuôn
mặt ngày càng tái nhợt, nàng căm giận quay đầu liếc nữ tử trong bức tranh,
đột nhiên tay ôm lấy ngực, ho khan kịch liệt.

Tiêu Duệ giật mình tiến lên đỡ lấy nàng, Ngọc Chân vô lực thân thể

mềm mại nghiêng ngả, ngã vào lòng Tiêu Duệ.

Rúc vào trong lòng Tiêu Duệ, sắc mặt Ngọc Chân chậm rãi ửng đỏ, nàng

chậm rãi nâng khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mê muội và hào quang si mê,
run rẩy vương tay ra, vuốt ve hai má Tiêu Duệ, có chút quên hết thảy nói:

- Tiêu oan gia, con có biết, ta, ta là yêu chết con nha… Mấy năm nay,

con là nam nhân đầu tiên khiến ta động tình… Tiểu oan gia, con là ma
chướng kiếp trước của ta.

Đầu vai Tiêu Duệ khẽ run lên. Lâu như vậy, tuy rằng danh là mẫu tử,

nhưng một loại tình cảm khác đã chậm rãi nảy sinh giữa hai người.

Hắn không phải thằng ngốc, tình cảm luyến ái chân thành phát rồ trong

lòng Ngọc Chân có chút vướng bận tình mẹ nồng đậm, nghĩ đến cũng làm
cho tâm thần hắn sợ run lên không kềm chế được.

Nhưng hắn có năng lực gì đâu? Ở giữa hai người, một chướng ngại thật

lớn chắn ngang, không phải tuổi tác chênh lệch, không phải thân phận xa
cách, mà là…