- Tạm thời vẫn để Bùi Khoan làm đi, người này là đại thần nội chính rất
giỏi…
Tiêu Duệ im lặng không nói.
Lý Long Cơ thấy hắn bảo trì trầm mặc, không khỏi ngạc nhiên liếc hắn
một cái, thầm nghĩ không phỉa ngươi một lòng một dạ muốn làm cho Bùi
Khoan xuống dưới, hiện giờ như thế nào lại không nói một lời. Nhưng Lý
Long Cơ dù sao vẫn là Lý Long Cơ, đa nghi thì đa nghi, trước sau hắn quen
độc đoán. Mà trên thực tế, Tiêu Duệ cũng hiểu hắn quá mức, khi nào nên
nói, lúc nào nên bào trì trầm mặc, đều đắn đo rất tốt.
Kỳ thật, mấy ngày nay Tiêu Duệ thương thảo với Chương Cừu Kiêm
Quỳnh, đã chọn được người thay thế Bùi Khoan: Tiết Độ Sứ Kiếm Nam
Đạo đương nhiệm Trịnh Lũng. Nhưng, Chương Cừu Kiêm Quỳnh lại quyết
phản đối Tiêu Duệ chủ động đề cử Trịnh Lũng với hoàng đế. Theo như lời
Chương Cừu Kiêm Quỳnh, chính là chúng ta có thể hiểu hoàng đế tất nhiên
cũng hiểu, dùng hay không dùng Trịnh Lũng, trong lòng hoàng đế hẳn là
sớm có chủ ý.
…
…
Sau khi Tiêu Duệ rời đi, Võ Huệ Phi duyên dáng đi ra từ nội thất ngự
thư phòng, nụ cười trên mặt giống như hoa tươi nở rộ, cả người đều tỏa ra
mùi thơm và không khí vui mừng. Không cần nói gì khác, biểu hiện của
Tiêu Duệ khiến Võ Huệ Phi quá hài lòng. Có thể có một con rể như vậy, Võ
Huệ Phi nằm mơ cũng tỉnh lại.
Lý Long Cơ thấy thần thái vui vẻ của Võ Huệ Phi, không khỏi cũng
mỉm cười:
- Ái phi, nàng đều nghe được đi, Phò mã này của chúng ta rất thú vị.