chứng nhân chứng đều có, hắn làm sao dám không ký tên? Chỉ là Trương
Lâm nháy mắt nhức đầu, sắc mặt xấu hổ nhìn Tiêu Duệ, một câu cũng nói
không nên lời.
Võ Hương Lăng phẫn nộ vào cung, khóc ngã trước mặt Võ Huệ Phi:
- Huệ Phi tỷ tỷ, xin tỷ làm chủ cho muội tử!
Võ Huệ Phi vừa ngủ trưa dậy, cả người đều mệt mọi, đột nhiên thấy
muội tử này chạy vào trong cung khóc lóc sướt mướt, không khỏi ngạc
nhiên nói:
- Hương Lăng muội muội, muội đây là?
Võ Hương Lăng khóc không thành tiếng:
- Huệ Phi tỷ tỷ, Tiêu Duệ khinh người quá đáng….
Chờ Võ Hương Lăng nghẹn ngào nói chân tướng sự tình một lần, mặc
dù Võ Hương lăng tận lực làm nhạt “hành động tội ác” của đám người
Hoàng Phủ nhưng Võ Huệ Phi vẫn nghe ra chút mạnh mối, nàng thở dài
nói:
- Hương Lăng muội muội, bản cung đã sớm khuyên muội phải quản
thúc nghiêm con trai muội… Lúc này thì tốt rồi, chọc tới Tiêu Duệ, các
muội đuối lý trước, muội bảo bản cung làm như thế nào?
Võ Hương Lăng lại khóc lên:
- Huệ Phi tỷ tỷ, quay về chúng ta sẽ cố gắng quản giáo, Tiêu Duệ kia…
Võ Huệ Phi nhíu mày:
- Thật ra Tiêu Duệ làm cũng có chút quá, được rồi, Hương Lăng muội
muội, muội chớ khóc, bản cung phái người đi nói với Tiêu Duệ.