…
Trong thư phòng.
Tiêu Duệ nhẹ nhàng buông quyển sách trên tay, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ
Hề thần sắc có chút chết lặng, thản nhiên cười:
- Ngươi cũng không cần khẩn trương, trong Tiêu gia của ta, sẽ không ai
ức hiếp ngươi… Nói cho ta biết, ngươi tên là gì?
- Ta gọi là…
Thiếu nữ do dự một hồi:
- Ta gọi là Lý U Lan.
Tiêu Duệ ngẩn ngơ, cũng không phải bởi vì tên của cô gái Hề này cực
kỳ Trung Nguyên hóa, mà bởi vì khẩu âm tiếng Hán trong miệng nàng mơ
hồ mang chút âm vị Trường An.
- Nghe khẩu âm của ngươi, giống như đã sống qua ở Trung Nguyên đi.
Tiêu Duệ lơ đãng hỏi han.
Thiếu nữ người Hề Lý U Lan thê lương lắc đầu:
- Hồi bẩm lão gia, ta không có sống qua ở Trung Nguyên. Năm nay ta
mười bảy tuổi, vẫn đều sinh hoạt trong thành Nhiêu Nhạc. Tiếng Hán của
ta, là mẫu thân ta dạy cho ta.
Tiêu Duệ vừa động trong lòng, ồ một tiếng, lại hỏi một câu:
- Thành Nhiêu Nhạc người Hề các ngươi thật sự bị người Vương Trung
Tự công hãm? Toàn bộ bị tru sát diệt tộc?