- Lá gan ngươi không nhỏ, dám khi quân. Hừ, bây giờ bản cung về cung
nói cho hoàng thượng, ngươi giả bộ bệnh…
Lúc này Tiêu Duệ không dám giả bộ, vội vàng đứng dậy lúng túng nói:
- Nương nương thứ tội!
Tiêu Duệ đang muốn xuống giường chào, lại bị Võ Huệ Phi nắm chặt
tay. Tay Võ Huệ Phi ôn nhuận mà nóng như lửa, si ngốc nói:
- Tiểu tử, ngươi nói ngươi có phải là ma chướng trong mệnh của bản
cung không? Bản cung…
Tiêu Duệ không nói gì.
Đối mặt với mẹ vợ gần đây có chút không bình thường này, hắn thật sự
không biết nên đối mặt thế nào. Nhất là ở một chỗ với nàng, không ngờ hắn
có chút hoảng hốt.
- Người nhát gan.
Sắc mặt Võ Huệ Phi hơi ửng đỏ, khóe miệng hiện lên một nụ cười khiêu
khích, giống như thì thào tự nói.
Nữ tử quý tộc người Đường ăn mặc vốn đã cực kỳ bại lộ, nhất là cảnh
xuân vô hạn trước ngực kia. Thân thể Võ Huệ Phi cực kỳ đầy đặn, trước
ngực lại sóng dậy bốn bề, cho dù Tiêu Duệ lảng tránh như thế nào, một
mảnh trắng mịn trước ngực, cùng với nhũ câu thâm thúy mê người gần
trong gang tấc của Võ Huệ Phi kia, hai đoàn đẫy đà trước ngực phập phồng
theo hô hấp có chút khẩn trương và mê loạn của nàng, đều không hề che
chắn mà tiến vào tầm mắt hắn.
…
…