ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 2062

Không thể không nói, trước mắt Lý Long Cơ coi như là một hoàng đế cần
cù, phần lớn thời gian trong ngày đều dùng để xử lý quốc sự.

Đương nhiên, đây cũng là biểu hiện nào đó hắn bỏ không được quyền

lực trong tay hắn.

- Hoàng thượng, Thiếu Khanh Tông Chính Tự Dương Nguyên Tự cầu

kiến!

Tượng quỳ rạp xuống đất.

- Dương Nguyên Tự?

Lý Long Cơ ồ một tiếng:

- Để hắn tiến vào.

Dương Nguyên Tự vội vàng vào cửa, vừa vào liền khóc ngã xuống đất,

khóc hô:

- Hoàng thượng, hoàng thượng à, xin làm chủ cho vi thần, xin báo thù

rửa hận cho con gái vi thần!

Lúc này Lý Long Cơ thật sự giật mình kinh hãi. Dương Nguyên Tự là

một một kẻ rất bình thường trong rất nhiều thần tử của hắn, ngày thường
làm việc phù hợp quy củ, ít lời ít nói, thế cho nên hắn cũng không có ấn
tượng nổi bật gì với Dương Nguyên Tự, chẳng qua là một ngoại tôn Đông
Bình Vương đường đệ Thái Tông hoàng đế, một thân thích hoàng thất cũng
không xuất chúng thôi.

Lý Long Cơ nhíu mày, khoát tay áo:

- Dương Nguyên Tự, ngươi hãy đứng lên, con gái ngươi có oan khuất gì

không ngại nói thẳng với trẫm? Trẫm nhớ rõ ba con gái của ngươi đều đã