Lệnh Hồ Xung Vũ trời sinh tính trầm ổn, gần như không có chuyện gì có
thể khiến hắn đại loạn trong lòng.
Tiêu Hổ vội vàng chạy vào, cúi người thi lễ:
- Lão gia, bên ngoài có một lão già và một nữ tử đến từ Kiếm Nam Đạo,
nói là cố nhân lão gia, yêu cầu gặp lão gia và Lệnh Hồ giáo úy!
Tiêu Duệ ngẩn ra:
- Cố nhân Kiếm Nam Đạo? Để bọn họ vào đi.
Không ngờ là Đạo Giang huyện Kiếm Nam Đạo Công Tôn Cố và con
gái hắn Công Tôn Nghiên. Nhìn thấy hương thân đất Thục sắc mặt tiều tụy
xa cách từ lâu gặp lại, khóe miệng Tiêu Duệ không khỏi hiện lên nụ cười.
Hắn chợt nhớ một số dĩ vãng đã rơi vào tình trạng phủ đầy bụi từ lâu trong
trí nhớ hắn: con rắn trắng lớn sủng vật của Công Tôn Nghiên chết dưới tay
Lệnh Hồ Xung Vũ kia, bên tai cũng chợt quanh quẩn tiếng kêu u oán si dại
“tiểu bạch” của Công Tôn Nghiên điên điên khùng khùng kia.
Khó trách, khó trách Lệnh Hồ Xung Vũ thất kinh như thế, hóa ra người
chủ tới đây tìm Lệnh Hồ Tiểu Bạch.
Tiêu Duệ không kìm nổi mỉm cười liếc khuôn mặt quyến rũ như trước
nhưng ánh mắt vẫn đờ đẫn của Công Tôn Nghiên, thầm nghĩ: lâu như vậy,
tiểu thư Công Tôn gia này như nào còn không tỉnh táo lại?
Đầu Công Tôn Cố đầy tóc bạc, trải ra giống như một cô gái. Hương thân
tao nhã lúc trước giống như đột nhiên già hơn mười tuổi, tuy rằng còn
không tới 50 tuổi, nhưng nhìn qua so với người 60 còn già yếu hơn nhiều.
Công Tôn Cố thở dài quỳ lạy trên mặt đất:
- Lão hủ bái kiến Tiêu đại nhân!