Nếu như qua một thời gian, chắc chắn Sử Kiền sẽ cho Lý Tông một chút
vui mừng ngạc nhiên đi.
Sử Kiến thấy Tiêu Duệ không muốn nói gì với hắn, liền khom người thi
lễ cáo từ mà đi.
Nhưng đi không được hai bước, chợt nghe giọng nói âm trầm của Tiêu
Duệ vang lên:
- Sử Kiền, ta còn có hai câu ngươi nhất định phải nhớ kỹ.
- Thứ nhất, Tiêu mỗ không phải An Lộc Sơn, nếu ngươi làm chuyện mờ
ám gì sau lưng bản quan, cẩn thận đầu của ngươi.
Tiêu Duệ thản nhiên nói:
- Thứ hai, đối ngoại không thể nhắc đến bản quan nửa chữ… càng
không được nói đến bản quan có bất luận quan hệ gì với ngươi, nếu không,
bản quan sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.
Sử Kiền run lên trong lòng, trở lại hành lễ:
- Sử Kiền không dám.
…
…
Sử Kiền lén lút rời đi từ cửa sau Tiêu gia, lại không biết bóng lưng hắn
biến mất không bao lâu, thân hình một người áo đen nhỏ gầy mặt che vải
đen chợt hiện ra ở một góc sáng sửa của ngõ nhỏ u tĩnh này. Người áo đen
nhìn bóng lưng Sử Kiền rời đi, nhẹ nhàng cười ha ha:
- Hay cho Tiêu Duệ, hóa ra tất cả chuyện này, đều là ngươi làm rối sau
lưng.