Lý Long Cơ phục hồi tinh thần lại lúc này mới thở phào một cái, thở dài
một tiếng:
- Đứa bé số khổ, vết sẹo trên mặt khanh là…
- Là tặc binh thủ hạ của An Lộc Sơn kia gây nên…
Lý U Lan chợt nhớ tới huyết án diệt môn phát sinh ở chính gia đình
mình, lại nghĩ tớiAn Lộc Sơn hiện giờ nằm trong phòng củi Tiêu gia, thân
hình mềm mại đột nhiên run rẩy, trong giọng nói mang theo oán hận vô tận:
- Hoàng thượng, An Lộc Sơn tru sát cả nhà U Lan, tru sát hơn vạn nhân
mạng người Hề, khẩn cầu hoàng thượng làm chủ cho U Lan!
Lý U Lan khóc không thành tiếng, khóc ngất tại đó, lập tức được Tú Nhi
mang theo vài thị nữ đỡ trở về phòng.
Lý Long Cơ lại thở dài, trong mắt hiện lên một tia độc ác. Hắn cau mày,
đột nhiên khoát tay áo:
- Tiêu Duệ, khanh muốn làm sao thì làm như thế đi, nhưng không thể
tiết lộ nửa điểm tin tức… Khanh hiểu ý tứ trẫm chứ?
Tiêu Duệ vui vẻ, hoàng đế đây là cho phép chính mình tru sát An Lộc
Sơn. Không sai, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của Lý U Lan, nhớ
lại huyết hải thâm cừu, cho dù Lý Long Cơ ý chí sắt đá cũng không kìm nổi
nhũn dần đi. Nhưng hắn là hoàng đế, cái gọi là miệng vàng lời ngọc, lời của
hoàng đế không thể thu hồi, hắn vừa mới hạ thánh chỉ cũng không thể
không đến một ngày lại thu hồi. Nhưng hắn có thể không nhìn hành vi của
Tiêu Duệ đối với An Lộc Sơn, chỉ cần không truyền ra ngoài Tiêu gia.
Đương nhiên, chờ thêm hai ngày nữa, An Lộc Sơn sống hay chết, cũng
không ai quan tâm.