Giờ phút này đã là giữa mùa thu, Tiêu Duệ vừa vặn ngâm vài vò Túy
Giải (cua rượu đó mà), hôm nay vừa lúc phát huy công dụng. Không chỉ
như thế, Tiêu Duệ nhất thời hưng phấn, còn tự mình xuống bếp làm vài món
ăn sở trường của hắn, trong đó còn có cá dấm đường hắn thường làm mà
bốn cô gái Lý Nghi cực kỳ thích ăn.
Chịu ảnh hưởng của Tiêu Duệ, đầu bếp nữ Tiêu gia làm thức ăn đều
thích cho thêm vài giọt rượu mạnh vào nồi, cho nên những thức ăn bày ra
trước mặt Lý Long Cơ, không chỉ đủ cả sắc hương vị, còn tràn ngập một
mùi rượu nhàn nhạt.
Lý Long Cơ hít một hơi thật sâu, khen không dứt miệng:
- Không hổ là tửu đồ, đồ ăn Tiêu gia cũng rất khác biệt, trẫm rất thích.
Võ Huệ Phi cười cười:
- Đúng là không tệ, đã nhiều ngày thần thiếp chính là ham mê đồ ăn này,
cũng không muốn về cung.
Lý Long Cơ liếc mắt xem, kinh ngạc nói:
- Tiêu Duệ ở đâu? Gọi hắn đến dùng cơm với trẫm.
Lý Nghi cười đứng dậy nói:
- Phụ hoàng đích thân tới, Tiêu gia cảm thấy thấy vinh quang bội phần.
Để đền đáp hoàng ân, Tử Trường tự mình xuống bếp chế vài món ăn cho
phụ hoàng.
Lý Long Cơ ngạc nhiên một trận:
- Cái gì? Tiêu Duệ xuống bếp? Hắn còn có thể làm thức ăn?