Bặc này mà nói, sở dĩ bọn họ trung thành và tận tâm với Tiêu Duệ, cũng
không phải bởi vì Tiêu Duệ hào phóng, mà bởi vì Tiêu Duệ đối đãi bọn họ
thành khẩn không kiêu căng.
Không cần nói gì khác, hơn mười thị vệ người Bặc, người nào Tiêu Duệ
cũng có thể gọi tên ra, đều có thể xưng huynh gọi đệ với bọn họ. Điểm này,
chỉ sợ đám quyền quý trong thành Trường An, không một người có thể làm
được.
Phải biết rằng, Tiêu Duệ hiện giờ cũng không phải là lúc trước, hắn
quyền cao chức trọng quyền thế và lực ảnh hưởng không thua gì Lý Lâm
Phủ. Làm một kẻ bề trên cao cao tại thượng, trong mắt có thể dung được
một người thị vệ dị tộc nho nhỏ, đây không thể không làm cho đám thị vệ
người Bặc cảm động trong lòng.
Tiêu Duệ cũng không phải có ý muốn thi ân với thị vệ người Bặc, làm
màu làm mè vân vân. Hắn đối với tôi tớ khác trong phủ cũng rất khách khí,
đây là rõ như ban ngày, từ xưa tới giờ đều là như thế.
Đám thị vệ người Bặc cười ha ha, chợt vây quanh Tiêu Duệ nói chuyện
tình mình trở lại Thoán khu, khuyên bảo tộc nhân di chuyển. Tiêu Duệ nhẫn
nại hàn huyên với bọn họ nửa ngày, lúc này mới chuẩn bị quay về nội viện.
Nhưng chưa đi được mấy bước, chợt nghe Na Nhận cất cao giọng nói:
- Đại nhân, vừa rồi có người muốn Na Nhận nhắn một tin cho đại nhân,
nói buổi trưa hôm nay A Đại chờ đại nhân ở Phù Dung Các.
…
…
Thấy Tiêu Duệ vội vã rời phủ mà đi, Lý Đằng Không vừa mới ra khỏi
phòng có chút kinh ngạc. Đêm qua mấy độ triền miên, nàng hạnh phúc