Lý Kỳ vừa thẹn vừa mắc cỡ, cúi đầu ngồi ở chỗ kia, cảm xúc phập
phồng.
Từ giờ phút này, hắn quyết định phải khắc khổ ra sức học hành thi thư,
không cầu có thể xuất khẩu thành thơ giống như tỷ phu vậy, ít nhất không
thể tiếp tục rơi vào làm trò cười cho người ta. Nhưng hắn trời sinh không
thích đọc sách, tuy rằng mấy ngày luộn bị Tiêu Duệ “bắt buộc” đọc một số
sách, nhưng hắn nghĩ tới cảnh tượng bù đầu rối tai này, không khỏi có vài
phần đau đầu.
Thọ Xương cười lạnh một tiếng:
- Ngươi đây là nói cái gì? Kẻ làm quân, chú ý thành tựu về văn hóa giáo
dục võ công, giống như hoàng thượng, tài văn chương hơn người, võ có thể
an bang, sáng lập cơ nghiệp đời sau; giống như Khánh Vương, văn võ song
toàn tài đức vẹn toàn…
Tiêu Duệ cười cười, cũng không cãi cọ.
Thọ Xương thấy hắn có ý “ẩn nhẫn”, cũng không khỏi càng thêm tin cái
nhìn của Thôi Hoán và Lý Tông đối với Tiêu Duệ: mua danh chuốc tiếng,
nói quá đúng. Kỳ thật, giữa Thọ Xương và Tiêu Duệ cũng không có mâu
thuẫn gì, cũng không biết “ấn tượng bất lương” của nàng đối với Tiêu Duệ
trên cơ bản xuất phát từ một loại bài xích tự nhiên bởi vì Thôi Hoán, bởi vì
Lý Tông.
Nàng bĩu môi:
- Hoàng thượng, thần muội đề nghị hãy tìm kiếm một người thầy khác
cho thái tử điện hạ đi…
Lý Long Cơ nhíu mày, còn chưa nói gì, Lý Đằng Không một bên thờ ơ
lạnh nhạt hơn nửa ngày rốt cuộc kiềm chế không được. Thọ Xương cố ý
nhục thái tử, Lý Đằng Không không xen vào cũng không muốn quản.