ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 2172

- Phụ hoàng, mẫu phi dáng múa uyển chuyển làm cho vui vẻ, nhi thần

chỉ làm từ tán dương, không có ngâm thơ.

Vân tấn hoa nhan kim bộ diêu. Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu.

Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi. Tòng thử quân vương bất tảo triêu.

Đây vốn là câu thơ Bạch Cư Dị miêu tả Dương Ngọc Hoàn, tuy Tiêu

Duệ thấy Võ Huệ Phi nghê thường tung bay, tình chàng ý thiếp với Lý Long
Cơ, rất có thần vận trong ý cảnh câu thơ của Bạch lão tiên sinh, nhất thời lơ
đãng buột miệng nói ra.

Nhưng Cao Lực Sĩ lại ở một bên khẽ mỉm cười:

- Hoàng thượng, lão nô ngược lại nghe thấy vài câu diệu ngữ này của

Tiêu đại nhân.

- Ồ? Nói cho trẫm nghe.

Lý Long Cơ nghiêng đầu hứng thú nhìn Cao Lực Sĩ.

Tiêu Duệ âm thầm mắng một tiếng, Cao Lực Sĩ đang há mồm, đột nhiên

thấy Tiêu Duệ quăng tới ánh mắt “không tốt”, nao nao, cũng không nghĩ
nhiều, cất cao giọng nói:

- Vân tấn hoa nhan kim bộ diêu. Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu.

Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi. Tòng thử quân vương bất tảo triêu.

Đuôi mày Lý Long Cơ nhảy dựng, cười ha ha lên, chỉ vào Tiêu Duệ cười

mắng:

- Ngươi đứa bé này, ngươi đây là đang nói trẫm cùng Huệ Phi…

Nếu câu thơ này do người khác ngâm ra, hoặc là có thể có phần ý mờ

ám, sợ là sẽ đưa tới sự bất mãn của Lý Long Cơ. Nhưng lời này đi ra từ