- Ninh Vương?
Tiêu Duệ ngẩn ra:
- Tao nhã, rất có phong độ, người như thế mà nói, đúng là một Vương
gia nhân nghĩa.
Lý Lâm Phủ hơi thất vọng:
- Hắn nhân nghĩa sao? Thoạt nhìn, bộ mặt dối trá của hắn che mắt rất
nhiều người, chỉ sợ gồm cả hoàng thượng ở trong.
- Lúc trước, sở dĩ Lý Hiến thoái vị, không phải vì bảo vệ tính mạng của
bản thân. Hắn rất rõ ràng, ngay lúc đó hoàng thượng nắm giữ trọng binh,
nếu hắn không nhường vị, cùng lắm là nhiều hơn một hồi chính biến cung
đình thôi, kết cục của hắn sẽ không mạnh hơn Thái Bình (chính là Thái
Bình công chúa – BTV) bao nhiêu. Cho nên, Lý Hiến lựa chọn từ bỏ sự
nghiệp khi đang trên đỉnh vinh nhường ngôi vị cho Lý Long Cơ, tâm cơ của
Lý Hiến không phải người bình thường có thể sánh được.
Lý Lâm Phủ nhẹ nhàng rơi vào trong hồi ức:
- Mà hắn biết cơ hội, lại thắng được một mỹ danh nhân nghĩa, mà cho
dù là tiên đế và hoàng thượng, cũng thấy thẹn với hắn… Vì thế, tiên đế liền
để lại cho Lý Hiến một đạo mật chỉ, mà hoàng thượng, ha ha…
Không phải chuyện gì, Tiêu Duệ đã sớm nắm giữ. Nhưng tiếp theo, theo
lời Lý Lâm Phủ, lại khiến hắn chấn động, thậm chí có thể nói có chút không
biết làm sao.
- Tiên đế, hoàng thượng và Ninh Vương, giữa ba người có một hiệp
nghị, mà hiệp nghị này, nhiều người trong hoàng tộc biết đến, chỉ có điều
giữ kín không nói ra thôi. Đó là, hoàng đế hứa hẹn ngay trước mặt tiên